[27]

354 50 2
                                    


xoa khẽ cái chân đau đến không thể đi thêm một bước nào nữa cao cự giải mới thấy vết thương cả trên chân lẫn lòng bàn tay đang nhiễm trùng nghiêm trọng đến mức nào khi đi người không dưới mưa suốt gần một tiếng đồng hồ.

mưa ?

cao cự giải khẽ nhếch miệng, các giác quan của cô đã bị tha đi đâu mất rồi đến mức để bản thân bị mưa xối ướt sũng mà còn không cảm nhận được.

ngồi tạm lên thành lan can ở trên đường, vuốt mái tóc ướt ra đằng sau, ánh mắt như không hồn mà nhìn về khoảng không vô định ở phía trước, cô không nhớ bản thân đã ra khỏi bệnh viện thế nào, cũng không biết mình đã đi bộ bao nhiêu cây số, càng không biết được tại sao bản thân lại đi chân đất, ô cũng không cầm, trên người chỉ có một áo thun mỏng bị nước mưa làm dính vào cơ thể với quần ống suông thường ngày.

lạnh thật.

đột nhiên bị đèn xe từ đâu chiếu thẳng vào mặt, cao cự giải dù không muốn cũng phải nheo mắt lại.

cạch một tiếng, một tên mặc vest trông có vẻ chỉnh tề bước chân xuống xe, một tay cầm áo khoác, một tay cầm ô đi đến chỗ cao cự giải.

"ồ, cô em xinh đẹp này sao giờ này lại tắm mưa ở ngoài đường vậy ?"

đi đến trước mặt lại càng cảm thấy nhan sắc người con gái này thật tao nhã, ánh mắt vẫn còn sưng mọng, thân hình thon gọn ngồi thẫn thờ dưới mưa, khiến người khác nhìn vào đã thấy động lòng, cho đến khi giọng nói khàn nhẹ kia cất lên.

"cút"

áo khoác đang định đặt lên người con gái đột nhiên sững lại, đang định cúi xuống nhìn nét mặt của cô đã thấy cao cự giải cắn răng bám vào lan can cố gắng đứng dậy.

"cố tỏ vẻ như vậy để làm gì ? chỉ cần sủa một câu, tôi lập tức đưa cô lên nơi cao nhất của thành phố này" tên mặt vest lần đầu bị đuổi liền nảy sinh khó chịu, tay tóm chặt cằm người bên dưới khẽ dùng sức.

thấy cao cự giải bên dưới vẫn dùng ánh mắt vô hồn nhìn mình từ đầu đến cuối, hắn khẽ xót xa, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà trông người con gái này lại khốn khổ thế này.

"chỉ cần đi với tôi, muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng cô"

"vậy sao ?" cao cự giải vẫn bình thản trả lời, ánh mắt không thay đổi, bàn tay ướt sũng với những đầu ngón tay sun lại vì ở dưới mưa quá lâu vươn lên nắm nhẹ lấy tay hắn rồi nhân cơ hội dùng lực đẩy mạnh ra, "thế tôi muốn anh đi chết đi"

"con đàn bà hỗn láo này !" bị từ chối đến hai lần khiến con ngươi hắn lập tức cau lại, bàn tay bị đẩy lập tức vung lên giữa không trung rồi hạ xuống.

bíp !

mắt đã nhắm lại để chờ cái tát giáng xuống vì tiếng còi xe lại từ từ mở ra, đến khi cố vuốt hết giọt nước mưa đang liên tục chảy xuống mắt ra để xem chuyện gì vừa xảy ra đã nghe được tiếng đóng cửa xe cùng tiếng bước chân gấp gáp sau đó là âm thanh như ai đó vừa đánh người.

cao cự giải lờ mờ nhìn được tên mặc vest lúc đầu nhìn sang trọng bao nhiêu bây giờ lại trông thật thảm hại nằm dưới đất ôm bên mặt vừa bị đấm đến chảy máu.

trước khi cao cự giải định ngẩng đầu lên xem ai vừa cứu mình thì đã bị áo khoác to gấp đôi người mình với mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc đổ ập lên đầu, giúp cô che đi toàn bộ nước mưa vẫn không ngừng trút xuống.

"mày là thằng chó nào ! sao.. mày dám.." tên mặc vest dù có chút sợ hãi sau màn vừa rồi nhưng vẫn cố đứng dậy tự làm cho bản thân trở nên đáng sợ hơn nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người con cao hơn hắn cả nửa cái đầu, giọng điệu hắn lại dần nhỏ đi.

"còn đi được không ?" phan thiên yết khẽ cúi người vớ lấy cái ô ở dưới đất mở ra che cho cao cự giải.

cao cự giải không trả lời, vẫn cứ ngồi im nhìn anh chằm chằm như đang suy nghĩ gì đấy, đến khi một giọt nước mắt hay nước mưa ngay cả cao cự giải cũng không còn phân biệt được nữa bắt đầu chảy đầm đìa khiến tầm mắt cô như mờ đi, hình ảnh phan thiên yết vì thế liền nhạt nhoà, cao cự giải sợ anh biến mất mà sắp khóc oà lên lại đột nhiên cảm thấy có bàn tay luồn xuống hai đầu gối, một tay đỡ lấy lưng cô một nhịp bế lên cao cự giải mới hoảng hốt mà quên luôn cả việc khóc.

"hức.."

"đừng khóc, để anh đưa em về nhà"

***

"tìm được rồi sao ? thật may quá" kim xử nữ khẽ thở phào một tiếng khi nghe tin phan thiên yết đã tìm thấy cao cự giải nhưng sắc mặt lại khó coi một giây ngay sau đó khi nghe tình hình của cao cự giải trước lúc bấy giờ.

"đừng lo lắng, vẫn còn ý thức lắm, lau khô người ba mươi phút mới dám đi tắm" phan thiên yết mở tủ lạnh bắt đầu xem xét xem có thể làm được món gì để giúp cao cự giải được ấm bụng nhưng có vẻ là chẳng có gì rồi.

"vậy sao ... làm phiền anh rồi" kim xử nữ dù muốn cũng không thể chửi cao cự giải trước mặt phan thiên yết được.

"ừ, bao giờ cự giải xong tôi sẽ bảo em ấy gọi lại" phan thiên yết nói qua loa lời chào, nhận được phản hồi từ người bên kia mới dập máy, ra ngoài lấy áo khoác rồi đi xuống lầu.

may mắn dưới chung cư không xa có một cửa hàng tiện lợi, chỉ tiếc là lúc mua về đến nơi đồ ăn cũng bị dính chút nước mưa.

phan thiên yết thuần thục nhấn mật khẩu, cửa nhà được anh mở ra.

"sao lại ngồi ở đây ?" phan thiên yết khẽ níu mày, treo tạm túi đồ ăn lên trên giá treo đồ ở ngoài cửa, tác phong không nhanh cũng không chậm lần nữa bế con người đang ngồi bó gối trước bậc thềm nhà lên.

cao cự giải vẫn không trả lời anh, từ khoảng thời gian lúc ở trên xe đến lúc về nhà cũng không nói một câu nào, ánh mắt thì lúc nào cũng cụp xuống như đang muốn trốn tránh mọi thứ.

phan thiên yết cẩn thận đặt cao cự giải xuống ghế, tay với lấy cái chăn bên cạnh quấn cả người cô lại, ngoài cái đầu xám ra không chừa một khe hở nào.

làm ơn đi, sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu cứ để phan thiên yết tiếp xúc với da thịt mềm mại với mùi hương sữa tắm này và cả gương mặt này nữa, e rằng lớp học kiềm chế của phan thiên yết sẽ lập tức bị dỡ bỏ.

cgty | doctor's mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ