[49]

148 25 0
                                    


"chúng tôi mang cơm tối tới đây ạ."

bốn y tá nam thay phiên nhau đẩy xe chở đồ ăn vào phòng cách ly, họ giúp đẩy bàn ăn và bày lên bàn từng suất cơm.

"wao, đúng là phòng cách ly của các bác sĩ có khác." một y tá nam khẽ trầm trồ nói với người bạn đang đẩy xe bên cạnh, nhìn cái đống giấy note được gắn đầy trên màn cách ly và đống giấy tờ xung quanh vị bác sĩ nữ này đúng là kinh khủng hơn cả học sinh cuối cấp ôn thi mà.

"bác sĩ cao, cơm đến rồi ạ." cậu y tá nam này lại không tỏ vẻ bất ngờ gì mấy, sau khi người bên cạnh gạt bàn ăn ra thì suất cơm có vẻ khác biệt nhất từ nãy đến giờ được đặt lên bàn bên cạnh đó còn có một hộp giữ nhiệt và ba bốn hộp nhựa nhỏ.

"ừm." cao cự giải buông bút, cô khẽ duỗi cột sống cổ một chút để bớt mỏi, quay đầu nhìn lên bàn ăn thấy hơi lạ lạ: "thực đơn bệnh viện dạo này phong phú vậy sao?"

nam y tá đặt dụng cụ ăn uống lên bàn giúp cô sau đó cười cười giải thích: "người chuẩn bị có nhắn kêu em nói với bác sĩ cao khi nào ăn xong phải chụp bát không gửi cho anh ấy ạ."

cao cự giải ngớ người một hai giây cuối cùng cũng hiểu vấn đề, cô mỉm cười: "được rồi, mọi người vất vả rồi."

"dạ chúc bác sĩ ngon miệng."

...

phan thiên yết ngồi trong phòng làm việc của mình bận rộn đánh máy, thỉnh thoảng lại liếc qua đồng hồ xem đã mấy giờ rồi.

brmmm
brmmm

khựng lại một chút khi nghe được chuông điện thoại, cao cự giải gọi đến.

"em.."

"thiên yết!" cao cự giải vui vẻ gọi tên anh có vẻ tinh thần đang rất tốt.

phan thiên yết nhìn mặt người yêu qua màn hình điện thoại, đã nửa ngày không gặp nhau rồi.

"sao thế?"

cao cự giải mỉm cười đặt điện thoại dựa vào thứ gì đó rồi cầm bát cơm sứ bên trong đã không còn gì lên khoe anh: "nhìn nè! em đã thật sự ăn hết rồi á."

phan thiên yết phì cười: "ngoan lắm."

"anh đang làm gì thế?" cao cự giải sau khi khoe xong thành tích liền để lại bát vào khay bên cạnh để tý nữa sẽ có người giúp mang đi.

"làm việc thôi."

cao cự giải sau khi thu dọn hết đồ thì cầm điện thoại lên: "anh ăn cơm chưa thế?"

phan thiên yết thì lại đặt điện thoại xuống kệ để bàn tiếp tục đánh máy, "hình như chưa."

cao cự giải khẽ bĩu môi nhìn giờ được hiển thị trên điện thoại: "mười giờ hơn rồi, anh mau đi ăn đi."

"đây là đang ra lệnh cho anh à?"

"đúng đó, anh không nhấc mông đi ăn em sẽ gọi điện mách ông bà!" cao cự giải đắc ý phồng mũi, để xem ông bà mắng anh thế nào.

"ồ." phan thiên yết thích thú cầm lên điện thoại: "nhưng giờ này ông bà ngủ hết rồi thì sao nhỉ?"

cao cự giải đơ ra, phải rồi, người già đều đi nghỉ rất sớm.

cgty | doctor's mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ