"anh tưởng em buồn ngủ?"phan thiên yết chỉnh lại kính râm, chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn người ngồi bên ghế phụ.
"ừ, nhưng em vẫn phải bàn giao lại công việc đã, ngày nghỉ của bác sĩ có khi nào trọn vẹn đâu." cao cự giải thở dài, tay lại vừa gửi đi cái mail thứ n trong ngày, vừa ấn trả lời một cái mail khác thì điện thoại lại bị lấy đi. "a—"
"để sau đi, hôm qua em mới chỉ ngủ có bốn tiếng thôi."
vì đèn đỏ nên xe dừng lại, phan thiên yết vươn người sang chỉnh cho ghế cao cự giải thấp xuống tiện tay với lấy cái chăn nhỏ để phía ghế sau lên đắp cho cô.
"ngủ chút đi."
hôn nhẹ lên trán cao cự giải sau đó nhanh chóng trở lại ghế lái, chỉnh lại điều hoà sau đó chiếc xe đắt đỏ lại bắt đầu lên đường.
cao cự giải ngại ngùng xoa trán, ánh nắng tuy có hơi chói hắt lên gương mặt đẹp như tạc của phan thiên yết, có nhiều lúc cô thật sự còn mơ hồ rốt cuộc là anh có tồn tại thật hay không.
nếu đúng là thế thì người tuyệt vời như này lại là người yêu của mình, quá đỉnh!
"cự giải, nhìn anh như vậy là phạm luật đấy."
"e-em mới không có nhìn anh!"
phan thiên yết mỉm cười nhìn người kia cứ thế kéo chăn lên che kín hết mặt chỉ để lộ đỉnh đầu ra ngoài, anh chợt nhận ra người yêu mình ngày càng đáng yêu.
phan thiên yết nhận giấy thông hành sau khi đi qua trạm thu phí, vừa ngồi lại xuống ghế lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cao cự giải. phan thiên yết không phải người sẽ đọc trộm mail của người khác nếu cái tên người gửi không phải là 'trịnh tuấn lãng'.
một tay lái xe một tay cầm lên điện thoại cao cự giải, chỉ với một thao tác đã mở được máy của cô, ánh mắt anh lãnh đạm qua lớp kính râm lạnh lùng đọc từng chữ đang hiển thị trên màn hình.
[ô bác sĩ cao cuối cùng tôi cũng tìm được số của cô rồi này!]
[đừng lo lắng nhé tôi chỉ định nhắn tin chào hỏi thôi, cô dạo này khoẻ chứ?]
[tôi thật sự có hứng thú với nghề bác sĩ đó khi nào rảnh chúng ta có thể nói chuyện với nhau chút không?]
trịnh tuấn lãng bên kia đang hí hửng đung đưa chân trên giường, bộ phim cậu cùng phan thiên yết và tố hoa hoa đóng vừa phải tạm dừng vì tình hình dịch bệnh đang xấu dần, vì thế trên trang page của bộ phim do sợ fan đợi chờ quá lâu nên đã tung lên một số cảnh hậu trường, vì là tâm lý chung nên cậu đã ấn vào phần comment không ngoài dự đoán phần lớn đều nói về nhan sắc phi thực tế của idol bọn họ.
lướt một hồi lại lọt ra một comment nói về cô gái áo xanh neon vô tình lọt vào ống kính, và đúng là với tốc độ của cộng đồng mạng thì chỉ trong mấy tiếng thôi là gần như profile của người ấy đã xuất hiện gần hết rồi.
trịnh tuấn lãng đọc qua một chút liền phát hiện người này không hề có lấy một scandal nào xấu cả, chỉ toàn là về nào là những cuộc phẫu thuật thành công xuất sắc, hay những lần được trao giải vinh danh, nữ bác sĩ xinh đẹp có tài bla bla đọc một hồi cũng quấn phết đấy.
tay cũng vì rảnh rỗi khó hiểu mà lại ấn vào cả những video về cuộc phẫu thuật của cao cự giải, từng thao tác cử chỉ cùng với ánh mắt không hề có tia do dự nào trong phòng phẫu thuật, một phong thái của một bác sĩ đích thực, trịnh tuấn lãng chưa hề rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây.
ting!
"a!"
tin nhắn hiện lên trên đầu màn hình trịnh tuấn lãng lập tức ấn vào, hiện lên là những tin nhắn của cậu nhắn cách đây ít phút ngay bên dưới là câu trả lời mà bản thân hồi hộp mong chờ cuối cùng lại khiến cả người cậu chết lặng đi một chút.
[em ấy đang ngủ rồi.]
...
"ưm.." cao cự giải khẽ cựa mình, nghiêng người sang phía bên phải một chút lại nghe như có tiếng động, mi mắt theo thế lơ mơ mở ra.
"dậy rồi ?" phan thiên yết bừng tỉnh, có vẻ như lúc anh đặt điện thoại xuống tiếng có hơi to.
"đến nơi rồi?" cao cự giải hoàn toàn không để ý đến tiếng điện thoại, nhưng khi nhìn vẻ mặt phan thiên yết thì lại có chút nghi ngờ, "điện thoại em có gì à?"
"có vài tin nhắn rác, anh giúp em xử lý rồi." phan thiên yết xoa nhẹ đầu cao cự giải, ánh mắt cũng dịu đi một chút, "chưa đến đâu, ngủ thêm chút nữa đi."
cao cự giải không bận tâm lắm đến việc phan thiên yết tự ý đụng đến điện thoại mình, dù gì cũng chỉ toàn là công việc với công việc, hình nền từ lúc mua về cô cũng chỉ để mặc định, không biết phan thiên yết có thấy cô khô khan không nữa, nghĩ một hồi cái đầu nhỏ lại khẽ chui ra khỏi chăn:
"anh ơi, về nhà ông bà mình cùng nhau chụp hình nhé?"
phan thiên yết khựng lại một chút, cố điều chỉnh tay lái cho vững vàng, bên ngực trái lúc nãy vừa cảm giác tim đập thịch một cái, vành môi mỏng lập tức cong lên.
"được."
"hứa rồi nha!" cao cự giải híp mắt cười định chui vào trong chăn ngủ tiếp lại thấy phan thiên yết đưa tay lại gần phía mình.
??
"cho anh mượn tay một lúc."
cao cự giải cũng chỉ biết ngu ngơ đưa tay ra liền bị phan thiên yết nắm lấy đặt lên cần số, cao cự giải khẽ giật mình bên dưới là cần số bên trên là bàn tay phan thiên yết bao bọc lại nắm lấy cả hai khẽ điều khiển lên xuống.
"làm-làm gì vậy?"
"lái xe mệt quá, cần tiếp năng lượng."
cao cự giải vừa nhận ra tần suất da mặt nóng lên cực cao mỗi khi cô ở gần người đàn ông này, nhưng miệng vẫn chỉ có thể lí nhí nói nhỏ: "v-vậy cho anh mượn một tý thôi.. đến nhà ông bà thì phải bỏ ra đấy.."
"ừ."
phan thiên yết trong một khoảnh khắc liền nhận ra không phải là do cao cự giải ngày càng đáng yêu mà là do bản thân anh ngày càng yêu đối phương nhiều hơn một chút.
___