"chuẩn bị xong hết rồi chứ ?" trần ma kết đứng dậy khỏi sofa khi thấy phan thiên yết trong nhà vệ sinh bước ra với sơ mi trắng quần tây hàng ngày.phan thiên yết ừ một tiếng, anh đứng trước gương phủi qua quần áo một lượt rồi hai nhân viên từ ngoài cửa đi vào.
"xe đến rồi, đi thôi"
trần ma kết đưa hai túi đồ của phan thiên yết đưa cho nhân viên rồi đi theo ra ngoài.
"thấy bảo phác sư tử mới dúi mày dự án mới à" trần ma kết khẽ mở lời.
"dạo này vì tao anh ấy hơi vất vả" phan thiên yết đeo kính râm với khẩu trang lên bước chân bắt đầu trở nên nhanh chóng.
"cho tao mười phút"
bỏ lại trần ma kết với hai nhân viên ở sau phan thiên yết tiến lại quầy y tá, dùng mu bàn tay cốc nhẹ xuống bàn hai cái, "cho hỏi, bác sĩ cao đang ở đâu ?"
oOo
"lần này lại làm sao ?" cao cự giải thấm thuốc qua bông băng người hơi cúi xuống xem xét vết thương bên bụng trái.
"thì... bạn học em bị ăn hiếp .. em chỉ .." người được nhắc đến vốn đang ngồi bình thản tay túm áo lên để cự giải xem vết thương, đột nhiên bị hỏi thì lại bắt đầu lắp bắp.
"chỉ xông ra làm bia đỡ đạn ?" cao cự giải lập tức ngắt lời.
"em.. a !" vốn định phản bác lại thì bị vết thương xót làm nhói ngượng chẳng dám hó hé.
"bớt làm anh hùng một cách ngu ngốc đi, sống cho bản thân, học sinh cấp ba không lo ôn thi chỉ lo chuyện bao đồng, từ tử khang mày mà là em .."
"chị à..." người được gọi là từ tử khang nhanh chóng cất tiếng còn kéo dài âm cuối làm cho người khác không nói nổi.
"thì em cũng lớp mười hai rồi, em lớn rồi á ! em có thể cưới chị được luôn ấy chứ"
"từ tử khang, em ..."
"xoẹt !"
cao cự giải vốn định phản bác thì tấm rèm trắng xung quanh bỗng nhiên bị ai đó kéo sang hai bên khiến cả hai người phải quay sang để nhìn người thứ ba vừa bước vào.
"nhóc con này, mẹ nhóc vừa gọi nhóc về nhà uống sữa kìa"
phan thiên yết từ đâu bước vào đi đến sau lưng cao cự giải tay từ khi nào đã vòng qua eo cô kéo cả người cự giải đứng dậy khỏi ghế rồi đứng sát lại người anh.
cao cự giải có chút giật mình lại cảm thấy phía eo ngưa ngứa, cô cảm thấy tai mình đang đỏ dần lên khi phan thiên yết đang thở vào nó.
"phan thiên yết ? sao anh .."
"ngầu quá !"
"??"
phan thiên yết với cao cự giải lập tức xuất hiện nhiều dấu hỏi chấm trên đầu nhìn con người trước mặt.
"ư.. sunbaenimm !! em là người hâm mộ của anh đấy ạ ! anh là phan thiên yết đúng không ạ ? em đăng ký trường sân khấu điện ảnh cũng là vì anh đấy ạ anh ơi !" từ tử khang trở nên háo hức, cậu mừng rỡ reo lên tỏ ý muốn nói chuyện cùng phan thiên yết mà quên luôn cơn đau của mình.