[53]

168 25 4
                                    


"anh phan!"

mạc bảo bình nhìn đến là hứng thú: "nếu mày chịu được ba gậy của tao, tao sẽ cho xe đi."

phan thiên yết đau đến xây xẩm mặt mày, bên tai như ù đi, anh siết chặt nắm tay lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp đứng vững gậy thứ hai lập tức bổ vào sườn phải làm cả người phan thiên yết văng mạnh ra xa.

"dừng lại!" nhị lưu nhìn vô cùng đau khổ: "để tôi chịu! cho tôi chịu gậy cuối đi! xin anh! cầu xin anh mà!"

"chà chà." mạc bảo bình vui vẻ xoay xoay gậy sắt đợi phan thiên yết đứng dậy: "số mày cũng tốt đấy, có một thuộc hạ hết lòng như vậy."

phan thiên yết nôn ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy muốn đứng lên lại mất sức mà nằm phịch xuống đất.

"a a mới hai gậy thôi đã như vậy thì con bạn gái mày phải làm sao đây?" mạc bảo bình vừa nhắc đến cao cự giải thì thấy phan thiên yết giật người một cái: "đúng rồi, mày phải đứng dậy chứ, cao cự giải còn đang đợi mày cơ mà."

thiên yết.

bàn tay đầy máu bấu chặt xuống đất, phan thiên yết nghiến răng đau đớn đứng dậy.

"hahaha, đáng lẽ tao phải quay lại cảnh tượng này mới đúng, mày si tình đến mức này luôn à." mạc bảo bình nghiến răng vung gậy, khi cách đầu phan thiên yết một đoạn liền có một tiếng súng vang lên.

bằng!

"a!" nhị lưu giật mình nhìn sang: "anh hoàng! anh trần! hai người đến rồi!"

mạc bảo bình bị bắn vào tay đến đau đớn, hắn lùi lại hai bước nấp sau vệ sĩ của mình.

hoàng sư tử, trần ma kết cùng hai thuộc hạ lập tức đi đến bên phan thiên yết.

"anh phan!" hoàng sư tử run rẩy đỡ phan thiên yết máu me bụi bặm đầy người đến đáng sợ.

"chỉ với mấy người chúng mày mà cũng dám đến cản trở chuyện tốt của tao." mạc bảo bình quan sát có mỗi một xe tiếp viện liền cười khẩy bước lên.

"thằng khốn!" trần ma kết đỡ phan thiên yết ngồi xuống không nhịn được mà thốt ra câu chửi.

"hửm? trần ma kết ơi là trần ma kết, mày đúng là có trực giác nhạy bén, mày nói xem nếu phan thiên yết chịu nghe mày đề phòng tao thì bây giờ hắn có đến nông nỗi này không?"

trần ma kết siết chặt nắm đấm, muốn rút súng xử thằng khốn trước mặt nhưng lại bị phan thiên yết cản lại.

"anh phan..."

"hai người.. mặc tôi.. cứ để hắn đánh nốt gậy cuối cùng.. chỉ như vậy.. khực!" phan thiên yết ôm ngực, một lời nói ra lại là một trận đau đớn, ruột gan bên trong càng ngày càng nóng như lửa đốt.

"chỉ như vậy.. mới cứu được cự giải.."

hoàng sư tử đau lòng không thôi. trần ma kết lại càng không biết phải làm gì.

"nào.. đỡ tôi đứng dậy."

mạc bảo bình nhìn khung cảnh trước mặt lại càng chướng mắt, hắn trước giờ đều chỉ một mình, không bạn bè, không anh em, không người thân cận, vậy mà phan thiên yết! phan thiên yết cái gì cũng có!

đúng vậy! hắn đáng chết!

"đến lúc chết rồi phan thiên yết!"

bíp bíp!

bípppp!

từ phía xa chuyền đến tiếng còi xe rất lớn, hoàng sư tử quay sang nhìn đã thấy bảy tám xe từ phía bên trái đồi đi lên vây lấy người của mạc bảo bình..

"náo nhiệt thật đấy." bước xuống xe đầu tiên là một người đàn ông trông có vẻ ngả ngớn, anh ta diện nguyên một cây đen bó sát nhìn vô cùng phóng đãng, theo sau là một cô gái nhỏ.

"hạ hạ?" nhị lưu ngạc nhiên, hạ hạ vốn làm việc ở cơ sở một sao giờ lại ở đây rồi?

"là em đưa anh hùng nhượng phát đến tiếp viện." hạ hạ siết chặt nắm tay không dám nhìn bộ dạng hiện tại của phan thiên yết: "xin lỗi vì tới muộn.."

trần ma kết cúi đầu thay cho lời chào hỏi.

"ây không cần khách khí." hùng nhượng phát là người cung cấp vũ khí cho bọn họ, hắn khẽ phẩy tay: "vũ khí tôi làm ra đẹp như thế mà nhìn bọn họ cầm thật thấy mất thể diện mà, mau bắt hết bọn người kia lại."

"rõ!"

mạc bảo bình nhăn mày, giờ bọn họ dù có hơn người nhưng hùng nhượng phát vốn là người làm ra vũ khí trên tay bọn họ, đối đầu với y chỉ có thiệt:

"rút lui!"

"giám đốc quan!" hùng nhượng phát khẽ hô lên, từ bên phải ngọn đồi liền xuất hiện bốn xe khác chặn lại toàn bộ đường thoát thân của bọn mạc bảo bình.

quan phước la bình thản bước xuống xe, vừa vặn chạm mặt phan thiên yết đang được đỡ dậy: "là chính phong gọi điện cho tôi, nói cậu và bác sĩ cao đang gặp chuyện nên tôi tới đây, không cản trở việc của các cậu chứ?"

phan thiên yết lắc đầu, chân thành nói: "cảm ơn."

"mau bắt bọn họ lại, thu lại vũ khí." hùng nhượng phát ra lệnh, người của họ lập tức tiến tới bao vây bọn người của mạc bảo bình.

phan thiên yết được hoàng sư tử đỡ dậy tiến tới vỗ vỗ cửa xe, bác sĩ bên trên liền gật đầu khởi động xe đi về phía bệnh viện.

mạc bảo bình bị áp giải lên xe liền nhân lúc bọn họ lơ là mà rút khẩu súng bạc từ trong áo sau bắn thẳng vào vào phan thiết yết.

bằng!

"anh phan!"

"sư tử!" phan thiên yết ôm lấy hoàng sư tử vì đỡ đạn cho anh mà bị thương: "không sao chứ?"

hoàng sư tử nhăn mặt lắc đầu, đạn trúng vào vai trái nên không nguy hiểm lắm nhưng vẫn vô cùng đau đớn, thật may vì cậu đã đỡ được, coi như trả lại ân huệ cho anh.

phan thiên yết siết chặt nắm tay, anh dứt khoát rút súng ở cạp quần hoàng sư tử, dù tay có đau vẫn có thể giương súng bắn lên người mạc bảo bình ba phát đạn.

một viên bắn vào ngực, sau đó là bụng cuối cùng là đùi, mạc bảo bình liền lập tức gục xuống, trong lúc ngã xuống, từng kí ức mơ hồ về điều gì đó đã lướt thật nhanh qua đại não, đến cuối cùng khi nhắm mắt trên môi hắn vẫn là nụ cười tự giễu.

tôi sẽ không chết trước anh, đó là điều tôi đã nói.

hoàng sư tử mãi cũng không biết giọt nước rơi trên mặt cậu trước khi mất đi ý thức là máu hay nước mắt của phan thiên yết.

...

cgty | doctor's mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ