[14]

429 54 0
                                    


"hạ song tử"

đáp lại cao cự giải chỉ là cái im lặng của người kia, chỉ có vòng tay là siết chặt, xung quanh tiếng xì xầm ngày một nhiều, cao cự giải còn nghe được cả tiếng chụp ảnh.

cao cự giải bình thản chỉnh lại tư thế, không thương tình mà dùng tay thúc mạnh vào bụng hạ song tử, anh vì bất ngờ mà thả lỏng, cao cự giải lách ra khỏi người anh như không có chuyện gì lại tiếp tục bước đi.

chưa được ba bước lại bị người kia kéo giật lại.

"nói chuyện một chút đi"

sau đó kéo một mạch cao cự giải ra sân sau.

kỳ khả như bất động nãy giờ vẫn quyết định nén giận lén lút đi theo.

"năm phút" cao cự giải tự mình ngồi xuống ghế, đưa lên miệng nuốt một ngụm nước cam.

"bố anh và kỳ khả như đến tìm em ?" hạ song tử cũng ngồi xuống cạnh cô.

"ừ, mai anh nhập viện đi" cao cự giải vẫn giữ thái độ bình thản lật qua lật lại đống giấy tờ trên tay.

"em nhận lời rồi ?" hạ song tử cuối cùng cũng không nhịn được trước thái độ của cô, anh lấy hai tay nắm hai bên vai cao cự giải bắt cô đối diện với mình, "em không biết nếu cuộc phẫu thuật thất bại sẽ thế nào sao ?"

"nếu thành công thì sao ?" cao cự giải hỏi ngược lại hạ song tử, "anh nghĩ mình sẽ chết sao ?"

"anh.. ý anh không phải như th-

"nếu muốn anh có thể chết ngay bây giờ để đỡ phải liên luỵ đến tôi, và bệnh viện sẽ đỡ phải mất kinh phí để cố gắng cứu sống người muốn chết" cao cự giải đập đống giấy lên ngực trái hạ song tử, đứng dậy.

"đừng có động vào người tôi"

cao cự giải lên tiếng trước khi hạ song tử lại định kéo cô lại.

"anh yêu em"

cao cự giải dừng bước, hạ song tử đi đến trước mặt cô.

"anh yêu em, cao cự giải"

"..." cao cự giải liếc sang phía bên phải, quả nhiên có một cái bóng vừa rời đi.

"được rồi, cô ta đi rồi, đừng diễn nữa" cao cự giải lập tức xoay người lại một lần nữa bị kéo giật trở lại.

"em nói cái gì vậy ? diễn ? cô ta là ai ?" hạ song tử khó hiểu nhìn cô chỉ nhận lại ánh nhìn nghi ngờ của cao cự giải.

"cô ta .."

"anh không biết lời em nói có ý gì, nhưng anh yêu em là thật, anh không hề diễn"

"cao cự giải !" thấy cô không nói gì, hạ song tử càng gấp gáp, nắm tay siết chặt lấy tay cao cự giải.

"tôi..." cao cự giải muốn nói nhưng lại không biết nói gì, chỉ khi hạ song tử càng ngày càng gần cao cự giải mới phát giác được.

"muốn làm gì.." cao cự giải cảm giác bàn tay người kia luồn qua eo mình, khoảng cách của cả hai bằng không, ánh mắt hạ song tử nhìn cô nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"cự giải.." hạ song tử thì thầm, hơi thở anh phả vào tai cao cự giải, sống lưng cô khẽ run lên một chút.

oOo

phan thiên yết thoải mái ngồi trên ghế massage khẽ nhắm mắt.

"hmm, có vẻ cô bác sĩ cao gì đấy mà chữa bệnh cho cậu cũng không phải người bình thường đâu thiên yết ạ" phác sư tử ngồi ở ghế sofa khẽ lầm bầm không ngờ người nằm ở ghế bên cạnh lại chầm chậm mở mắt.

"chuyện gì ?"

"ôi mẹ ơi giật cả mình !" phác sư tử giật bắn suýt đánh rơi laptop đang để trên chân, "đọc tin mới nhất về nhà họ hạ là biết, thiếu gia họ hạ có vị hôn thê rồi mà vẫn ôm ôm ấp ấp với vị bác sĩ chủ trị này"

"nghe nói lão cáo già hạ tinh lưu còn phải hạ mình cầu xin vị bác sĩ này phẫu thuật cho con trai mình mà... chậc chậc, thú vị phết, mà bác sĩ cao này chẳng lẽ cũng là loại hám danh lợi sao ? lại để im cho hạ song tử ôm giữa bệnh viện như thế" phác sư tử vẫn ngồi luyên thuyên không để ý đến vẻ mặt không cảm xúc của phan thiên yết đang lướt điện thoại.

"giữ mồm miệng một chút" phan thiên yết đứng dậy khỏi ghế, giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc gì, tác phong lại nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

"yaaa ! phan thiên yết ! hôm nay cậu phải đi ăn với tố hoa hoa để dispatch chụp được mà ! thất hứa làm chó !" phác sư tử hốt hoảng đứng dậy, định chạy theo nhưng may thay phan thiên yết đã dừng lại.

"xoá hết thông tin về bài báo vừa rồi, không thì tối nay anh tự đi ăn với nữ diễn viên kia" phan thiên yết ném áo khoác vào tay phác sư tử, bản thân lại hạ mình xuống ghế massa.

"diễn viên kia gì chứ, người ta là tố hoa hoa đó ! cậu đúng là.. kiếp trước không hiểu tôi nợ cậu cái gì nữa !" phác sư tử vò đầu cuối cùng vẫn phải tự thân lết sang nhà soạn báo.

'reng'

"alo"

"anh phann, anh không sao chứ ? vết thương đã lành hẳn chưa ?" đầu dây bên kia khẽ truyền đến một giọng nữ thỏ thẻ nghe có vẻ đang rất lo lắng.

"anh ổn, có chuyện gì ở tổ chức sao, hạ hạ" phan thiên yết đưa điện thoại lên trước để nhìn tên người gọi đến xong lại áp xuống tai.

"mọi chuyện khá ổn anh ạ, còn cái tên lén bắn trộm anh ý, bọn em bắt hắn làm con tin rồi, đang giam hắn ở dưới hầm, anh có muốn gặp hắn chút không ?" hạ hạ đáp lời anh, cô kể hết những điều mình làm được ra như chờ mong một lời khen.

"để hắn sống lâu chút, dạo này anh nhiều việc, không có chuyện gì gấp thì đừng gọi anh" phan thiên yết nhàn nhạt nói, nghĩ một chút lại bổ sung, "giao hết cho em quản lý, anh chỉ tin tưởng em thôi"

"vâng !" hạ hạ vốn đang chuẩn bị buồn lại bị câu sau của phan thiên yết làm cho phấn chấn tinh thần, đang tính nói chuyện thêm thì phan thiên yết đã cúp máy từ bao giờ.

"sao rồi ? sao rồi ? anh phan không sao chứ phan phu nhân ??"

mấy người trong tổ chức vốn đang xúm xụm lại bắt hạ hạ gọi hỏi thăm phan thiên yết, đa số bọn họ đều là nam, mình hạ hạ là con gái vì cô là người quen của hoàng sư tử lại thông minh giỏi vận động nên được đưa vào tổ chức từ sớm.

ai cũng biết hạ hạ thích phan thiên yết, mình nhân vật nam chính thì không, nên có dịp như này, bọn họ sẽ lại cố tình trêu hạ hạ.

"phan.. phu nhân gì chứ ! mấy người thật là .." hạ hạ bị trêu liền lập tức xấu hổ nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thích, "anh ấy nói anh ổn rồi và bảo chúng ta để tên rác rưởi kia sống lâu một chút"

"ối rồi, tên rác rưởi dám làm phan quân bị thương nên bị phan phu nhân gọi là rác rưởi kìaa"

"vợ chồng thì chẳng xót nhauu"

"thế này thì hỏng rồi"

"nàoo ! đừng có nói linh tinh mà !"

cgty | doctor's mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ