"cuối cùng cũng được thả rồi ! đi ! đến chỗ con bé nhân mã làm vài chai đi !" quốc chung duỗi thẳng hai tay lên đầu dãn cơ sau nửa ngày làm mệt mỏi."ừ, ra lấy xe đi, tao thay đồ đã" hà bạch dương cũng xoay cổ mệt mỏi, đẩy quốc chung về phía trước, cười nói một tý mới bước vào phòng thay đồ.
hà bạch dương tiến vào phòng liền thấy cao cự giải mặc thường phục đang bận bịu búi tóc.
nói là thường phục cũng không sai còn có chỗ hơi kì, cao cự giải chỉ mặc đơn giản một cái áo thun tím pastel có chữ balenciaga in nhỏ bên ngực trái và một cái quần ống rộng thùng thình màu be.
nhưng biết sao không, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp thôi, cao cự giải mặc như vậy cô còn cảm thấy đẹp hơn mấy cô ả điệu đà đi làm còn mặc áo váy khoét đủ đường, hà bạch dương cảm thán một hồi mới khẽ lên tiếng :
"tiền bối tan làm ạ ?"
cao cự giải ừ một tiếng, vẫn chăm chú cột đống tóc ngắn của mình thành một búi, chật vật đến nỗi sắp chửi thề.
"tiền bối có cần kẹp tăm không ?" hà bạch dương cố nhịn cười, lấy trong tủ đồ mình ra một hộp nhỏ màu hồng bên trong có để dây chun, kẹp tăm cùng mấy thứ nhỏ nhắn khác.
"... giúp chị được không.." cao cự giải nhìn một hồi mới thốt ra được một câu, mặt như ra lệnh cho người đối diện.
"vâng ..?"
hà bạch dương quỳ trên ghế đằng trước là cao cự giải ngồi xoay lưng lại với cô, bạch dương cẩn thận chạm vào tóc cao cự giải nhẹ nhàng chải.
"chuyện ở bệnh viện vẫn tốt chứ" cao cự giải bỗng phá vỡ đi luồng không khí gượng gạo.
"dạ .. à vâng.. ý em là nó ổn!" hà bạch dương luống cuống đáp, tay vẫn từ từ túm tóc cao cự giải lên cuộn thành một hình củ tỏi.
"hai đứa chuẩn bị đi ăn sao ?" cao cự giải bâng quơ hỏi, nghĩ một chút lại bổ sung thêm, "xin lỗi, tại hai đứa nói chuyện to quá"
"a.. không sao ạ, cũng không phải chuyện gì to tát, tiền bối không cần xin lỗi.." hà bạch dương bối rối kinh người, lần đầu tiên cô được ở gần lại được nói chuyện với cao cự giải nhiều như vậy, lại còn được chạm vào tóc của tiền bối chứ, hà bạch dương quyết tâm sẽ không rửa tay!
hà bạch dương nghe thấy tiếng ừ nhẹ, cuối cùng cũng không muốn chậm trễ, cô nhanh chóng gài lại chỗ tóc con ở gáy lên cho cao cự giải, lúc đầu định dùng kẹp tăm nhưng không hiểu sao trong phút bốc đồng hà bạch dương lại dùng một cái kẹp hình bông hoa màu tím kẹp lại.
uwu đáng yêu muốn chết !
"xong.. xong rồi ạ.."
cao cự giải tắt máy bỏ vào túi, cô đứng dậy không cần soi gương quay ra bạch dương, khẽ nở nụ cười, "cảm ơn em, lần sau gọi chị được rồi, đừng gọi tiền bối nữa"
sau đó bỏ đi, để lại hà bạch dương ngơ người vẫn quỳ trên ghế.
"gì vậy .... ?!!!!!!!!!!!"
