[56]

191 25 0
                                    


"thiên yết?"

"mẹ.." nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của mẹ, phan thiên yết quệt đi nước mắt: "xin lỗi mẹ.. con có hẹn mất rồi."

mẹ phan sững sờ nhưng sau đó bà thở ra một hơi dài: "vậy sao? người ấy là người thế nào?"

phan thiên yết lắc đầu: "con vẫn chưa thể nhớ được nhưng con cảm nhận được rằng tim con nó đang khao khát muốn gặp lại người ấy như thế nào, con muốn được gặp lại tất cả mọi người, con muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều có người mong đợi mình, đều có người yêu thương mình.. con vẫn chưa muốn phải rời đi thế này.. cho nên..."

phan thiên yết ôm lấy mẹ, cảm nhận tình yêu của mẹ một lần nữa, mẹ phan vỗ lưng anh, dịu dàng cười nói anh lớn vậy rồi mà vẫn như đứa trẻ con.

"mẹ hãy đi cẩn thận nhé."

mẹ phan mắt long lanh, bà gật đầu như đã hiểu sau đó quay lưng, chậm rãi bước đi. phan thiên yết lùi lại một bước nhìn mẹ phan dần dần đi xa mình, bóng lưng của bà lẻ loi từng bước, có lúc khựng lại nhưng vẫn không quay đầu, vì bà sợ, sợ bản thân sẽ ích kỷ mà kéo con trai đi cùng, cùng bà thoát khỏi bể khổ trần gian.

hãy sống thật hạnh phúc nhé, con của mẹ.

mẹ xin lỗi.

...

phan thiên yết từ từ mở mắt, trước mắt anh là một trần nhà lạnh lẽo, chẳng mấy chốc nó đã dần mờ đi, nước mắt từ đâu trào từ hai bên khoé mắt anh chảy dài xuống gối.

nỗi đau thể xác, thiếu thốn từ tâm hồn từ đâu truyền đến làm phan thiên yết khó thở cùng cực, anh ngồi dậy bất ngờ, tự tay đưa lên trước ngực mình cảm nhận nhịp tim của bản thân, cảm nhận được bản thân vẫn đang sống.

"anh phan!" nhị lưu vừa bước vào cửa còn tưởng mình nhìn nhầm, hộp cơm trưa vừa mua lập tức bị vứt xuống đất, chủ nhân của nó thì hối hả chạy thật nhanh đến giường bệnh.

phan thiên yết vẫn trong trạng thái cúi gập đầu, bả vai anh run bần bật, từng tiếng nức nở khe khẽ được truyền ra khiến nhị lưu giật mình.. lão đại của cậu đang khóc.. thật sự đang khóc..

"anh phan? đau lắm sao?" nhị lưu cảm giác tay mình run rẩy kịch liệt muốn chạm vào người phan thiên yết nhưng không dám, cậu muốn chạy đi gọi cao cự giải nhưng lại sợ để phan thiên yết đang bất ổn lại một mình.

phan thiên yết không nghe được gì cả, hắn vẫn đang nghĩ mình vẫn chìm trong không gian của bản thân, những tiếng nức nở bắt đầu chuyển thành tiếng gào khóc thật lớn, hắn muốn được gào lên như vậy từ rất lâu, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống làm hắn cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà trước đến giờ hắn chưa từng trải qua.

nhị lưu bị doạ đến sợ, nhìn anh phan khóc đến thảm thương như vậy bấc giác cậu cũng khóc theo, rốt cuộc phải kìm nén bao lâu, phải chịu khổ cực bao lâu mà đến tận bây giờ phan thiên yết mới dám khóc lớn thế này.

cgty | doctor's mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ