|- Tất cả là tại ngươi, tự dưng bắt ta làm hoàng hậu để bây giờ bị thế này. Ta không làm hoàng hậu nữa, không ở đây nữa, mau cho ta về nhà.
- Được rồi, tại ta! Là tại ta! Sau này nhất định không để huynh chịu khổ nữa.
Tiếng khóc vang lên trong đêm nghe thật tội nghiệp, Du Thái đứng ngoài cửa nhìn vào cũng khẽ lắc đầu. Y biết Tại Hiền sẽ vì Kim Đông Anh mà còn khổ dài dài, nhưng làm sao được đây? Có trách thì trách Trịnh Tại Hiền đã yêu tiểu tử kia quá nhiều.|
—————————————
- Vớ vẩn!
Trịnh Tại Hiền tức giận đập bàn khiến hỏa thần trong người bộc phát, bức rèm phía sau hắn đột nhiên bốc cháy. Lý Vĩnh Khâm thấy thế vội vàng chạy lại dập lửa.
Tể tướng Trung Bổn Du Thái biết hắn tức giận vội vàng giơ tay trấn an hắn.
- Bệ hạ bình tĩnh để thần điều tra.
- Còn gì để điều tra? Thái hậu vì chuyện cỏn con đó dùng đến Cấm Vệ Quân bắt giam Đông Anh vào trong Tàn Quang Tháp? Thật là quá hoang đường.
Trịnh Tại Hiền mặt mũi đỏ gay tức giận tung vạt áo đứng dậy xông ra cửa. Hôm nay hắn bận mải duyệt tấu chương, lúc biết chuyện trời cũng đã về khuya rồi, Đông Anh rốt cuộc đã bị giam giữ bao lâu? Tàn Quang Tháp xây dựng thật kiên cố, Đông Anh có dùng đến phong thần cũng không tài nào thoát ra được. Trong đó vừa bẩn lại vừa tối, chắc chắn cậu đã rất sợ hãi, nghĩ tới đó hắn thật xót xa.
Du Thái sợ Tại Hiền nóng nảy gây nên điều thất lễ, liền mau chóng chạy đến níu lấy cánh tay hắn giữ lại.
- Bệ hạ, người định đi đâu?
Quay lại nhìn Du Thái, Tại Hiền cau mày giật tay ra.
- Tàn Quang Tháp chứ còn đâu nữa?
- Không được!
Du Thái chạy lại trước mặt Tại Hiền giang hai tay ta ngáng lấy cửa ngăn không cho hắn đi.
- Xưa nay chuyện hậu cung luôn do thái hậu quyết định, hoàng thượng chỉ lo chuyện triều chính không được phép can dự vào!
- Nhiều lời.
Trịnh Tại Hiền lúc này cái gì cũng nghe không lọt tai, trực tiếp gạt Du Thái qua một bên tức tốc chạy đến Tàn Quang Tháp.
Được lệnh hoàng thượng, nô tài giữ chìa khóa run rẩy vội chạy đến mở cửa, hai bàn tay cứ líu ríu vào với nhau.
Ổ khóa vừa được mở ra, Trịnh Tại Hiền xông tới đạp bung cánh cửa, vội vã chạy vào trong. Búng ngón tay một cái, những ngọn lửa bập bùng xung quanh hắn rọi sáng cả căn phòng.
Kim Đông Anh đang ngồi ở góc tường gần bức tượng đồng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt.
Mau chóng chạy lại ngồi xuống cạnh cậu, hắn giơ tay khẽ chạm vào vai.
- Đông Anh...
- Sao bây giờ ngươi mới chịu đến!!!
Đông Anh òa khóc ôm chầm lấy Tại Hiền, hắn có chút mất đà hơi ngửa người ra sau ngồi bệt xuống sàn. Hơi bất ngờ một chút, Tại Hiền vỗ vỗ vào vai người trước mặt trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...