|Yêu một người, là mong muốn được hằng ngày luôn bên nhau, luôn luôn an tâm nhìn thấy đối phương được vui vẻ. Còn đau thương nào bằng xa cách, còn bất an nào bằng an nguy của người kia?
Kim Đông Anh một lòng một dạ muốn được bên Trịnh Tại Hiền, nhưng trong lòng cũng hiểu nếu cậu còn bên cạnh hắn sẽ càng phân tâm.|
———————————————
Kim Đông Anh nằm trên thảm, thần trí mê man. Rõ ràng đang là giữa mùa đông, trên trán lại rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm, hàng lông mày nhíu chặt lại, khuôn mặt hết sức đáng thương. Thở ra những tiếng nặng nhọc, Đông Anh trong lúc mơ hồ vô thức trở mình, ho khan vài tiếng yếu ớt.
Trịnh Tại Hiền ngồi quay lưng về phía cậu, vẫn chăm chú nghiên cứu thế trận, đột nhiên nghe được tiếng ho liền quay lại nhìn, thấy người kia từ lúc nào đã đạp chăn ra. Buông cây bút xuống, Tại Hiền lại gần tính kéo lại chăn cho cậu, phát hiện Đông Anh có điểm bất thường liền lay lay.
- Đông Anh?
Kim Đông Anh nhíu nhíu hàng lông mày, ư ư vài tiếng trong cổ họng không rõ ràng, lật người trở mình lần nữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở mắt.
- Đông Anh?
Trịnh Tại Hiền bắt đầu lo lắng, đưa tay chạm vào trán và cổ của cậu, phát hiện toàn thân Đông Anh đều nóng bừng. Từng nhịp thở cũng rất nặng nhọc, tình trạng của cậu lúc này rõ ràng là đang mê man.
Trịnh Tại Hiền ôm lấy Đông Anh, quay đầu hướng về phía cửa lều lớn tiếng gọi quân lính đang canh giữ bên ngoài.
- Người đâu? Mau truyền Kim thái y!
Kim Đông Anh trong người khó chịu, tựa đầu vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền, lại tiếp tục ho khan, cơ thể bất giác liền run rẩy.
.
Kim Đình Hựu khám cho Kim Đông Anh xong, thở dài vắt một cái khăn ướt thận trọng đặt lên trán cho cậu.
- Là phong hàn, cùng với vết thương sau lưng, có lẽ do khí hậu ở đây quá khắc nghiệt, gia gia lâu nay nghĩ ngợi nhiều cơ thể vốn đã suy nhược, lại quá sức.
Trịnh Tại Hiền im lặng, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào Kim Đông Anh. Từ lúc hắn rời đến Giang Nam, lại giả chết khiến cậu suy nghĩ nhiều. Kim Đông Anh quả thật tiều tụy, lần này gặp lại đã thấy cậu gầy đi không ít.
Trịnh Tại Hiền lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, để ngón tay tùy ý xoa xoa thành những vòng tròn nhỏ xíu trên mu bàn tay của người kia, muộn phiền mà thở dài.
Kim Đình Hựu im lặng đứng bên cạnh, chứng kiến hai người kia trong lòng đau đớn không ít. Kim Đông Anh như vậy, nhưng trong thâm tâm Trịnh Tại Hiền lại bất lực đến nhường nào. Kho lương vừa bị đốt cháy, Triệu Quốc nay mai sẽ tìm đường trốn chạy, hắn cần nhân cơ hội này đem quân phản công ngay, nếu để lỡ sẽ không còn cơ hội.
Cuộc chiến này nhất định không thể thiếu Trịnh Tại Hiền, nhưng trong lúc Kim Đông Anh bệnh tình, hắn lại chẳng thể ở bên người mà mình thương yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...