| Kim Đông Anh đột nhiên thấy lòng mình nặng trĩu xuống.
Đột nhiên lại nhớ đến một người.
Ước chi có thể ngay bây giờ thấy hắn ở đây, có thể được ở cạnh hắn.
Trịnh Tại Hiền... |
———————————————
Trăng ngày đông không còn sáng tỏ, trong đêm tối, nữ nhân dùng áo choàng trùm lên đầu, che kín đi khuôn mặt xinh đẹp dẫn theo hai nô tì vội vàng đến Phương phủ. Nhìn ngó xung quanh cẩn thận, thấy không có ai theo dõi cô ta mới cẩn trọng gõ cửa.
Gia nhân chạy ra mở cửa, nhận ra nữ nhân kia liền vội vàng nhường đường, nữ nhân này không do dự nhanh chóng bước vào, cánh cửa kia lại nặng nề khép lại.
- Cung thỉnh Lan Phi nương nương!
Phương Liêm cúi đầu giơ tay hành lễ. Nữ nhân này giở áo choàng vắt trên vai ghế, lại thanh cao bước đến ngồi xuống cạnh bàn trà.
- Phương đại nhân, ta lén xuất cung không có nhiều thời gian, đến đây tìm ngài chính là vì chuyện người kế vị.
Phương Liêm vốn dĩ mấy ngày nay qua nô tì của Lan Phi đã bàn bạc đến chuyện này, nay đích thân cô ta đến liền không chậm trễ. Bước nhanh tới đóng vội cánh cửa lại, Phương Liêm lại gần Lan Phi tỏ ý nghiêm túc.
- Nương nương, ý người thế nào?
Lan Phi khẽ cười, ánh mắt dưới ánh nến mang theo một hàm ý không rõ ràng.
- Nghe nói, quý công tử Phương phủ đây thông minh xuất chúng, lại hoạt bát nhanh nhẹn.
Phương Liêm hoảng hốt, há hốc miệng kinh ngạc.
- Nương nương, không lẽ người định...?
Lan Phi gật đầu, từ khuôn miệng kia nhếch lên thành một nụ cười giả tạo.
- Đúng vậy, ta muốn đưa Phương công tử lên vị trí đó.
Cách đó thật xa, tại doanh trại của Triệu Cần bên kia dãy Bạch Sơn. Một thuộc hạ bưng vò rượu vào lều của đại tướng quân, kính cẩn rót vào chén trước mặt hắn.
Triệu Cần ngồi giữa đám hầu cận thân tín, bộ dạng hả hê, cầm lấy chén rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn, khà một hơi thỏa mãn lại đặt xuống, ung dung bứt lấy một trái nho tự tay bóc vỏ.
- Trịnh Tại Hiền đã chết, ta giờ đây có thể thân chinh đánh chiếm Minh Quốc được rồi.
Một thuộc hạ ngồi gần hắn, do dự suy nghĩ một hồi, cuối cùng khó hiểu mà nhíu mày.
- Tướng quân, tại sao người không trực tiếp đánh vào Minh Quốc, giành lấy ngai vàng mà lại nhường cho con trai của gã Phương Liêm đó?
Triệu Cần liếc mắt nhìn gã không hài lòng, hắn không thích thuộc hạ ngu dốt nhưng hôm nay tâm tình vui vẻ nên không mấy bận tâm suy tính, liền nhanh chóng lấy lại nụ cười thỏa mãn trên gương mặt.
- Triệu Quốc tuy không kém cạnh nhưng so về binh lực vẫn còn kém Minh Quốc một bậc. Ta nhân cơ hội này lợi dụng Phương Liêm, chia rẽ nội bộ triều chính sẽ dễ dàng thắng trận. Khi nào xong việc, tất nhiên là sẽ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanficTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...