|- Bệ hạ sủng ái hoàng hậu gia gia quá rồi.
Tại Hiền chỉ im lặng mỉm cười, hắn biết chứ, nhưng làm sao được đây, nuông chiều Đông Anh đã lỡ là một thói quen của hắn mất rồi.|
—————————————————
Trịnh Tại Hiền bãi triều xong liền dẫn theo một vài cận thần tới Ngự Hoa viên thưởng trà, xung quanh có đám nô tài hầu hạ, gió trời nhẹ thổi hiu hiu lại có hương hoa thoang thoảng, quả thật dễ chịu.
Từ bên ngoài tiến vào nơi Trịnh Tại Hiền đang thưởng trà, Lý Thái Dung dẫn theo một nam nhân tiến vào.
Đưa hai tay lên phía trước khẽ cúi người, Lý Thái Dung hành lễ, người đằng sau cũng làm theo.
- Bệ hạ, thần đã dẫn người đến ra mắt bệ hạ.
Ngước lên nhìn Lý Thái Dung, Tại Hiền mỉm cười ra lệnh cho đám nô tài lui khỏi.
Người vừa lui ra ngoài, Lý Thái Dung liền thoải mái đứng thẳng lưng, quay lại kéo tay nam nhân kia không khách sáo cùng ngồi xuống bàn cạnh hoàng thượng, thấy nam nhân kia có vẻ rụt rè sợ hãi, Thái Dung phẩy tay.
- Không sao đâu, người nhà cả!
Lại nói về Lý Thái Dung phải nhớ đến bốn năm trước, khi Trịnh Tại Hiền còn là thái tử, một lần trốn ra ngoài dạo chơi đã gây lộn đánh nhau với một đám người.
Đầu sỏ của đám người đó chính là Lý Thái Dung. Sau khi tiết lộ thân phận, Trịnh Tại Hiền nhận thấy Lý Thái Dung võ công cao cường, trong người lại mang linh khí của lôi thần bèn ngỏ ý muốn phong hắn làm hộ vệ quan.
Thánh chỉ không thể cãi, Lý Thái Dung sau đó đã khóc lóc sống chết đòi mang nương tử là Lý Vĩnh Khâm đi theo, không muốn bỏ phí nhân tài, Tại Hiền đành nhận lời mang theo cả thê tử của hắn vào cung.
Sau đó mới biết Lý Vĩnh Khâm thực chất cũng rất mạnh, lại có hàn thần phù trợ. Sau khi lên ngôi liền phong cho hai vợ chồng là tả hữu hộ vệ, ngày ngày theo sát bên cạnh.
Vài hôm trước, Tại Hiền nói muốn tìm một quan hộ vệ cho Đông Anh, Lý Thái Dung liền về quê dẫn em trai là Lý Minh Hưởng vào cung tiến cử với hoàng thượng.
Tại Hiền nhìn Lý Minh Hưởng tỏ ý hài lòng, làn da hơi ngăm, thân thể lại cường tráng, đôi mắt lại đặc biệt sáng tinh anh
Gật gật đầu ra chiều hài lòng, hắn hỏi.
- Tên của ngươi?
Lý Minh Hưởng lần đầu diện kiến đương kim hoàng thượng vẫn còn căng thẳng, dây thần kinh căng như dây đàn, nghe thấy hỏi liền vội vàng cúi đầu.
- Thần tên Lý Minh Hưởng.
Lý Thái Dung ngồi bên cạnh lại tự nhiên như ở nhà, không có nô tài ở đây liền vứt mọi quy tắc ra sau đầu, cắm cúi nhét đồ ăn trên bàn vào miệng xong quay ra nhồm nhoàm nói với Lý Đông Hách đang ngồi gần đó.
- Lý đại quan, tài nấu ăn của ngươi càng ngày càng tiến bộ.
Quăng cho phu quân một cái nhíu mày, Lý Vĩnh Khâm liền chọc vào cạnh sườn hắn khẽ nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanficTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...