Chương 22: LẬT BÀI

269 39 0
                                    

| - Vì... Trịnh Tại Hiền, hình như ta yêu ngươi.

- Kim Đông Anh , huynh giữa lúc chiến tranh mà tỏ tình, muốn ta bị phân tâm sao? |

———————————————

Nếu như thần thời gian có thật

Lẽ nào lúc này ông ấy đang ngủ quên?

Bởi vì cả thời gian và không gian dường như đã dừng lại, ngưng đọng giữa không gian, rồi tan ra thành cơ man các hạt nhỏ li ti, lụi tàn vào không khí.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi, nhường chỗ cho hai người bọn họ. Cả thế giới rộng lớn này, dường như chỉ đủ để chứa đựng cả hai. Bởi vì, lúc này thế giới trong con mắt của họ chỉ còn sót lại hình ảnh của đối phương, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kim Đông Anh lặng người, mặc cho gió thổi tung tà áo, làm rối một vài lọn tóc mai, làm cho đôi gò má đang hong khô dần.

Cậu đứng đó, mong manh như ánh mai làm cho bất kỳ ai cũng muốn lại gần che chở, muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về trái tim đang thổn thức.

Nhưng, trái tim đó không cần bất kỳ ai ngoài một người duy nhất.

Nam nhân kia bước lên phía trước, rảo những bước chân vội vã vòng về phía trước cái bàn tiến về phía Đông Anh, ánh mắt vẫn không rời cậu dù chỉ là một giây khoảnh khắc.

Ánh mắt hắn tha thiết, trong giọng nói chứa đựng cả sự xúc động đang đè nén nơi cổ họng, lặp lại tên cậu lần thứ hai.

- Đông Anh.

Khi thanh âm của hắn chợt vang lên lần nữa, Kim Đông Anh giơ hai bàn tay bưng lấy miệng, ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt bất giác lại trào ra, lăn dài trên gò má, rơi xuống nền đất mà vỡ vụn.

Hình ảnh của hắn, giọng nói của hắn, ánh mắt, nụ cười của hắn, tất cả mọi thứ của hắn. Không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trong từng giấc mơ của cậu. Hắn ở đó, như biết bao ngày tháng qua, ôn nhu mỉm cười gọi tên cậu.

Để rồi khi cậu điên cuồng chạy tới nơi, hắn lại lạnh lùng tan biến đi, bỏ lại cậu một mình trong không gian đen đặc.

Để rồi khi giật mình tỉnh dậy, một mảng gối đã ướt đẫm vì nước mắt chưa khô, lại tiếc nuối nhận ra hắn không hề có bên cạnh.

Để nhận ra trái tim mình quặn lên một hồi đau thắt, nứt ra thành từng mảnh, rơi xuống, găm thật sâu vào tâm can, để mỗi lần nhớ đến hắn nó lại như một vết dằm không thôi nhức nhối.

Cho nên, Kim Đông Anh sợ.

Giống như những giấc mơ kia, chỉ cần cậu tiến lại gần một bước chân, hắn sẽ lập tức biến mất. Chỉ là một ảo giác không có thật, như một con dao sắc tàn nhẫn cứa thật sâu vào trái tim cậu thêm những vết cắt chưa kịp lành.

Cho nên, khi nam nhân ấy tiến lên, cậu liền giật mình mà lùi lại khiến hắn cũng lúng túng mà dừng lại bước chân, nhíu mày khó hiểu.

- Đông Anh?

Kim Đông Anh không kiểm soát mà nấc lên một tiếng khe khẽ, nước mắt dù không ngừng rơi cũng vẫn không chịu rời đi ánh nhìn đang thủy chung đặt trên người hắn, ngớ ngẩn mà hỏi một câu.

[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ