Chương 31: TRỊNH ĐẾ NỖ

311 38 1
                                    

| Cho dù huynh là nam nhân, cho dù vĩnh viễn không thể sinh cho ta được hài tử. Chỉ cần luôn bên ta, luôn chân thành yêu ta, mọi thứ như vậy đã là đủ lắm rồi.|

———————————————

Kim Đông Anh ngồi ở bên cửa sổ, không có lòng dạ nào nhìn ra bên ngoài, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay cả lúc Trịnh Tại Hiền bước vào cũng không biết.

- Đang nghĩ gì thế?

Trịnh Tại Hiền ngồi xuống, thuận tay vuốt đầu cậu một cái. Kim Đông Anh quay đầu nhìn hắn, buồn rầu thở dài.

- Trịnh Tại Hiền, người hãy nạp thêm thê thiếp đi.

Trịnh Tại Hiền giật mình đến trợn mắt nhìn cậu.

- Nói bậy gì thế?

Kim Đông Anh im lặng, thở dài một tiếng nữa ủ rũ cúi đầu. Trịnh Tại Hiền biết cậu có tâm tư, liền vươn tay nắm lấy cằm cậu đẩy lên đối diện ánh mắt mình.

- Có chuyện gì?

Kim Đông Anh khẽ mím môi, còn đang suy nghĩ. Trịnh Tại Hiền cũng không vội, im lặng chờ cậu trả lời. Thật lâu một hồi sau, Kim Đông Anh mới buông một tiếng.

- Nếu ta là nữ nhân, thì thật tốt biết mấy. Còn có thể sinh con cho người.

Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng đã hiểu, tuy hai người bọn họ đã làm chuyện kia nhưng Kim Đông Anh là một nam nhân sẽ không bao giờ sinh ra được hài tử. Ngày trước cũng bởi vì chuyện này, khi Trịnh Tại Hiền mang Kim Đông Anh đem lên vị trí hoàng hậu đã không biết bao người phản đối, hắn kiên quyết gạt qua tất cả để đem cậu thuộc về mình. Sau biến cố kia, Thái hậu đã không còn phản đối bọn họ, những quan viên trước kia phản đối hôn nhân này của hắn cũng thôi không nhắc đến nữa, chẳng ngờ được thỏ nhỏ này lại là người để tâm.

Trịnh Tại Hiền vươn tay xoa đầu cậu, ôn nhu nhìn.

- Cho dù huynh là nam nhân, cho dù vĩnh viễn không thể sinh cho ta được hài tử. Chỉ cần luôn bên ta, luôn chân thành yêu ta, mọi thứ như vậy đã là đủ lắm rồi.

Kim Đông Anh ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt dao động.

- Nhưng...

Trịnh Tại Hiền giơ ngón tay chạm vào cánh môi của Kim Đông Anh, ngăn lại hết mọi từ ngữ.

- Không được phép nhắc đến chuyện này nữa.

Kim Đông Anh thức thời im lặng, Trịnh Tại Hiền ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng xoa lấy tấm lưng gầy của cậu.

- Chỉ cần Đông Anh luôn bên cạnh, luôn vui vẻ, bình an khoẻ mạnh là đủ rồi.

Gió nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ ập đến, tà áo lại bay bay, hai màu trắng vàng hoà làm một. Từ nay cho đến cuối đời như vậy là đủ rồi.

.
.
.

Một ngày mùa đông của hai năm sau, gió trời thít gào dữ dội, tuyết rơi trắng xoá một vùng. Vó ngựa đạp vào tuyết trắng dưới chân, kéo theo xe ngựa hướng tới một thôn ngoài thành Bắc. Kim Đông Anh ngồi trên xe ngựa, suốt ruột tới bàn tay đổ đầy mồ hôi, áo choàng đỏ trên người cũng bị cậu nắm tới nhăn nhúm.

[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ