Chương 2: NGÂY NGÔ

484 47 5
                                    


|- Đông Anh là của con, sau này nhất định lấy huynh ấy làm nương tử.|

——————————————————

* PHỤT *

Trịnh Tại Hiền ôm bụng lăn lộn cười, "anh dâu" Văn Thái Nhất rốt cuộc đã nhồi nhét vào trong đầu đại huynh này cái gì mà bây giờ anh lại có cái suy nghĩ kì cục ấy chứ.

Ngây ngô, quả thật quá ngây ngô.

Nhìn biểu hiện của hắn, Đông Anh bỗng trở nên cau có, cậu rốt cuộc đã nói gì sai mà hắn lại có cái phản ứng kiểu kia, đẩy vai hắn một cái cậu gắt.

- Cười cái gì mà cười?

Cố nín cười cho người kia bớt bị quê, mặt Tại Hiền vì vậy mà cũng hơi nhăn nhúm lại giả bộ nghiêm túc. Xích lại gần cậu, Tại Hiền phẩy tay.

- Tầm phào, không đau chút nào cả.

Trừng mắt nhìn người kia đe dọa, Đông Anh lùi ra xa một chút phản bác.

- Nói dối, đừng hòng ta tin ngươi. Cảnh báo ngươi tránh ta ra mười thước!

Nhìn biểu hiện gay gắt của Đông Anh, Tại Hiền bất lực xoa trán.

Hỏng! Hỏng thật rồi.

Đông Anh mà cứ thế này thì còn cơm cháo gì được đây? Đảo mắt một chút, Tại Hiền kiếm cớ.

- Nhưng long sàng chỉ có một, cách xa mười thước làm sao ngủ?

Ờ ha, Đông Anh như ngộ ra liền ngẫm nghĩ một lúc xong chỉ xuống dưới đất.

- Ngươi ngủ dưới đó.

- Không được, bản vương mình vàng thân ngọc làm sao có thể ngủ dưới đất? - Tại Hiền nghiêm giọng.

Đông Anh liền im lặng, đây dù sao cũng là hoàng cung của Tại Hiền, long sàng của Tại Hiền, người nên ngủ dưới đất đáng ra phải là cậu. Nhưng dưới đất rất cứng, rất lạnh, cậu không muốn.

Thấy người kia im lặng, lông mày xoắn xuýt lại lưỡng lự. Tại Hiền liền lân la gợi ý.

- Hay hai ta cùng ngủ trên long sàng, ta hứa sẽ không làm gì huynh cả.

- Ngươi định nhân lúc ta ngủ sẽ đánh ta sao?

Thật hết nói nổi, Tại Hiền thở dài nằm lăn ra long sàng, chép miệng vẻ bất đắc dĩ.

- Tùy huynh, ta đi ngủ.

Tại Hiền đã ngủ được một giấc, Đông Anh kiên quyết vẫn ngồi bên cạnh canh chừng, thi thoảng ngủ gật đầu gật xuống một cái rồi lại vội vàng ngẩng lên.

Một canh giờ trôi qua, cổ thật sự mỏi, lưng lại đau cứng ra. Nhìn Tại Hiền thoải mái ngủ ngon lành, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Đông Anh lưỡng lự đôi chút, vài lần định nằm xuống nhưng lại cứ cố ngồi. Cuối cùng không chịu được mỏi, cậu với tay lấy cái chăn ngăn ra giữa cậu và Tại Hiền rồi mới nằm xuống. Có vật ngăn cản sẽ an tâm hơn đôi chút, thở một hơi dài, Đông Anh mãn nguyện, lưng đặt xuống long sàng thật êm ái thoải mái. Thoáng chốc cái cậu đã chìm vào giấc ngủ.

[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ