| - Trịnh Tại Hiền, hứa đi! Cho dù có chết cũng phải mang ta theo, không được bỏ ta lại một mình.|
———————————————
Triệu Cần bước đến gần long ỷ, giơ tay chạm vào, từng chút từng chút một chậm rãi di chuyển, cảm nhận sự gồ ghề của họa tiết trên da tay khi lướt qua chúng. Hắn nheo lại đôi mắt, từ khuôn miệng kia nở ra một nụ cười, thư thả tung vạt áo, thỏa mãn mà ngồi vào.
- Tuyệt lắm!
Hắn không ngăn được hưng phấn, bất giác cảm thán một câu.
Lan Phi đứng gần đó lại hoàn toàn ngược lại, bộ dạng không hề tỏ ra hưởng thụ, thậm chí còn pha lẫn một chút lo lắng.Triệu Cần ngẩng đầu, nhìn bộ dạng cô mà khẽ cười, giơ tay kéo cô ngã vào lòng hắn, cưng chiều ôm lấy.
- Sao lại mang khuôn mặt này? Ta đã chiếm được Minh Quốc rồi, nàng còn gì phải lo lắng?
Lan Phi không có tâm trạng, tỏ một chút khó chịu đẩy hắn ra, nghiêm trọng nhìn hắn.
- Chàng thật đã giết được Trịnh Tại Hiền? Hắn có thể dễ dàng bị ám sát như vậy sao?
Triệu Cần không cam tâm mang theo vẻ tức giận lên khuôn mặt, nắm lấy cánh tay Lan Phi gằn giọng.
- Nàng coi trọng hắn đến vậy ư?
Lan Phi trước sự phẫn nộ của hắn liền im lặng, rũ mi mắt mà lắc đầu.
- Chỉ là, ta có chút bất ngờ.
Triệu Cần tĩnh tâm lại, tự dưng thấy xót xa. Xoa xoa lên gò má của cô hắn dịu dàng.
- Đừng lo, Trịnh Tại Hiền đã chết thật rồi.
Kim Đông Anh thấy mình đứng trong một không gian thật rộng lớn, tất thảy xung quanh đều trống trải, mây mù lởn vởn xung quanh.
Cậu quay đầu nhìn lại, không một bóng người xuất hiện, thét gọi nhưng không thấy một tiếng trả lời. Kim Đông Anh chạy quanh, mải miết tìm kiếm, trong lòng dậy sóng lo sợ.
Đột nhiên cậu ngẩng đầu, nhận ra Trịnh Tại Hiền ở đó, giữa mây mù bao phủ xung quanh. Kim Đông Anh gọi hắn, mừng rỡ mà vội vàng chạy đến nơi.
Nhưng khi bàn tay của cậu vừa chạm đến, Trịnh Tại Hiền khẽ cười, như một làn khói mà tan biến đi, bàn tay cậu chới với, nắm lấy một khoảng hư không.
- Không! Trịnh Tại Hiền!!!
Kim Đông Anh giật mình bừng tỉnh, dưới ánh lửa bập bùng, khóe mắt cậu vương lại một giọt nước óng ánh.
Đông Anh ngồi dậy, dùng chân trần mà bước xuống nền, không kịp lau đi nước mắt mà vội vã chạy ra ngoài.
- Đông Anh!?
Vừa chạy ra cửa lều, Kim Đông Anh đã lập tức bị tóm lấy giữ lại. Ngẩng đầu nhìn, thấy Trịnh Tại Hiền đang lo lắng chăm chăm nhìn vào mặt cậu.
- Chuyện gì vậy?
Trịnh Tại Hiền trong lòng chưa rõ nguyên nhân, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu lại càng thêm lo lắng, bàn tay như một phản xạ tự nhiên giơ lên nhẹ nhàng lau đi nước trên khóe mắt. Đông Anh mím môi, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mặt hắn, tùy ý để bàn tay hắn chuyển động trên mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...