Chương 32: TỰ DO BÊN NGƯỜI

348 39 1
                                    

Thời gian giống như một cơn mưa rào, thoáng cái mà bốn năm đã trôi qua rồi, mùa thu cũng đã chuyển tới ngày cuối cùng. Kim Đông Anh sai người mang áo choàng lông tới dâng cho Thái hậu.

Hoàng Thái hậu dạo gần đây cũng đã già rồi, sức khoẻ không được tốt cho lắm. A Nhiên mang áo choàng lông tới cho bà.

- Cái này là gia gia mới gửi tới, lông tự nhiên vừa ấm áp lại vừa mềm mại.

Thái hậu giơ tay vuốt lên lớp bông mềm, hài lòng gật gật đầu.

- Đứa nhỏ này thật có hiếu.

A Nhiên mỉm cười bước về phía sau bóp vai cho bà.

- Gia gia thường hỏi tì nữ về sức khoẻ của người, còn mang tới rất nhiều sâm quý.

Hoàng Thái hậu gật đầu hài lòng, mỉm cười đầy tự hào. Sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, thấy đã gần trưa rồi mới sực nhớ.

- Sao giờ này Đế Nỗ còn chưa tới chơi với ta?

Lại nói về chuyện này, Thái hậu thật sự yêu thích đứa nhỏ ấy, coi nó như cháu ruột của mình vậy. Trịnh Đế Nỗ cũng thường xuyên tới tẩm cung của bà chơi, một già một trẻ vui vẻ tới quên cả khoảng cách, quên cả huyết thống hoàng tộc. Dù sao Trịnh Tại Hiền cả đời này cũng không nạp thêm thê thiếp, nhận nuôi một hài tử khả ái như thế này cũng khiến Thái hậu an lòng.

A Nhiên nghe thấy Thái hậu nhắc tới Đế Nỗ, không kìm được che miệng khúc khích cười.

- Thái tử giờ này chắc là đang chịu phạt.

.

Đông Phong Cung. Trịnh Tại Hiền sau lưng cầm roi trúc, nghiêm nghị bước từng bước.

- Giơ thẳng tay lên.

Quỳ dưới sàn là một tiểu hài tử khả ái, đoán chừng tầm bốn tuổi, khuôn mặt khôi ngô nhưng ánh mắt lại sáng lên tinh nghịch. Trịnh Tại Hiền nhìn đứa nhỏ, hừ lạnh một tiếng.

- Con giỏi lắm, còn dám trốn học đi chơi.

Trịnh Đế Nỗ không cam lòng, chu chu mỏ nói lại.

- Phụ hoàng, con là do bị dụ dỗ.

Phía bên trái nghe uỵch một tiếng, lúc này mới để ý tới Kim Đông Anh cũng đang quỳ bên cạnh, trợn mắt nhìn thằng bé trong lòng thầm chửi bới.

"Đồ phản bội"

Trịnh Tại Hiền đưa mắt nhìn tới, Kim Đông Anh đang làm khẩu hình miệng liền lập tức im bặt. Trịnh Tại Hiền liếc cậu một cái, hắng giọng.

- Đồng phạm này, buổi tối ta sẽ có cách phạt riêng.

Kim Đông Anh câm nín, trong lòng thầm chửi Trịnh Tại Hiền vô sỉ. Trịnh Đế Nỗ quỳ gối tới mỏi nhừ, cánh tay giơ lên rệu rã, Trịnh Tại Hiền lại đi qua dùng roi trúc gõ gõ vào tay cậu.

- Giơ thẳng tay lên, xem con lần sau thế nào còn dám trốn học nữa.

Lý Thái Dung vừa vặn bước vào, nhìn thấy một màn kia vội nín cười.

- Bệ hạ, tể tướng cầu kiến gấp.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày.

- Du Thái hôm nay lại không tới chỗ Đổng Tư Thành sao?

[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ