| - Thời gian qua đã để huynh phải sợ nhiều rồi, ta hứa từ nay sẽ không để huynh phải lo lắng thêm nữa.|
————————————————
Đến ngày thứ ba, Kim Đông Anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Mi mắt khẽ rung lên một cái rồi mở ra, chậm rãi định thần lại. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền .
Đầu vẫn còn choáng váng, Kim Đông Anh nheo mắt hơi vặn vẹo người duỗi lưng một cái.
- Tại Hiền...
Trịnh Tại Hiền ôn nhu nhìn cậu, khẽ cười.
- Ừ.
Kim Đông Anh thần người nằm ở trên giường, nhìn Trịnh Tại Hiền thật lâu. Mà hắn cũng không nói một câu, chỉ an tĩnh nhìn đăm đăm vào mắt cậu.
- Xin lỗi.
Kim Đông Anh mấp máy cánh môi, ở không gian như thế này nói ra một câu thật khách sáo. Trịnh Tại Hiền cúi đầu, hôn lên vành tai cậu.
- Xin lỗi gì, ngốc lắm.
Kim Đông Anh hơi rụt cổ lại vì nhột, khe khẽ cười một tiếng.
- Ta biết ngươi lo lắng cho ta.
Trịnh Tại Hiền ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt nhu dòng thuỷ lưu ấm áp.
- Chỉ cần huynh khoẻ mạnh là được.
Kim Đông Anh ngẩn người, cảm nhận từng xúc cảm trong tim.
- Như thế này thật tốt.
Trịnh Tại Hiền gật đầu.
- Ừ, hoà bình rồi. Chúng ta sẽ không còn phải chia xa nữa, sẽ được bên nhau vĩnh viễn cho đến cuối đời.
Kim Đông Anh ngây ngốc, giữa những hoang mang nhìn hắn.
- Thật không?
Trịnh Tại Hiền chắc chắn gật đầu.
- Ừ. Lan Phi và Phương Liêm đã bị bắt, ngày mai ta sẽ xét xử.
Lan Phi và Phương Liêm bị giam một tuần, sau đó bị đem đi thị chúng một vòng, cuối cùng bị đem đi chém đầu. Chuyện này không những toàn dân đều biết mà các nước lân cận đều tường, trong ngoài nước đều nể sợ uy danh của Trịnh Tại Hiền.
Qua cuộc bạo loạn vừa qua, những người có ý định thừa dịp triều đình hỗn loạn mưu đồ bất chính đều được Du Thái đích danh chỉ điểm, Trịnh Tại Hiền một tay đều xử lý không sót một người, triều đình trong ngoài đều được quét sạch.
Hai tháng sau, Trịnh Tại Hiền chính thức đem quân đánh chiếm phía bắc của Triệu Quốc, thu hẹp diện tích của bọn chúng lại còn một nửa. Đồng thời đánh chiếm những nước đã âm thầm liên minh với Triệu Quốc trong trận chiến vừa qua. Đưa Minh Quốc trở thành cường quốc bậc nhất trong khu vực, không một kẻ nào dám âm mưu nhòm ngó. Hoàng đế Triệu Quốc cùng những nước lân cận vội vàng mang lễ vật tới Minh Quốc cầu hoà. Trịnh Tại Hiền cũng không phải kẻ âm mưu tham vọng bá chủ, liền cho người nhận lễ vật, đồng thời liên minh trở lại như trước. Khắp khu vực ai ai cũng nể sợ hoàng đế Minh Quốc một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...