| Tin một người đã dành trọn mười một năm dài để yêu cậu, tin một người vì cậu mà sẵn sàng vứt bỏ cả giang sơn, tin một người không nề hà hy sinh mạng sống vì cậu.
Kim Đông Anh tin Trịnh Tại Hiền như thế, mãi mãi chính là như thế.|
———————————————
Ái tình thật khó hiểu, mỗi người lại mang theo một ý hiểu khác nhau, để rồi yêu theo một kiểu khác nhau. Kim Đông Anh cũng vậy, yêu Trịnh Tại Hiền theo cách của riêng mình.
Có những người vì yêu mà ghen tuông chiếm hữu, lại có những người vì hiểu quá hiểu đối phương mà dẫn tới cảm thông?
Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu, ánh mắt bất chợt bắt gặp thân ảnh mảnh khảnh cách đó không xa, bạch y nổi bật trong không gian đen đặc.
Khi ánh mắt vô tình tìm đến nhau, Kim Đông Anh chỉ khẽ cười gật đầu với hắn rồi quay lưng lặng lẽ bỏ đi. Không khóc, không nháo, không tức giận, thậm chí một chút hoài nghi cũng không có.
Kim Đông Anh yêu Trịnh Tại Hiền, bằng cách của chính mình, bằng một niềm tin tưởng tuyệt đối.
Trở về lều, cậu bắt gặp Lý Minh Hưởng , nghe nói Du Thái đã trở về liền vội vã đến thăm.
Anh em hộ vệ Lý và Du Thái chung một lều, còn chưa đi tới nơi bên trong đã truyền ra âm thanh ầm ĩ. Du Thái một tay bị Kim Đình Hựu giữ lấy, một tay ra sức đập vào đầu hắn trông đến là tội.
- Kim Đình Hựu, nhẹ tay! Nhẹ tay! Không tôi giết ngài!
Kim Đình Hựu khuôn mặt đen sì, sự tức giận đã dồn lên tới cơ mặt trở nên giật giật nhưng vẫn cố chịu đựng, chăm chú xử lý vết thương trên cổ tay Du Thái.
Kim Đông Anh bước vào, bắt gặp một màn này lại thấy kỳ cục mà nghiêng nghiêng đầu hỏi.
- Mọi người đang làm gì vậy?
Du Thái ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Anh liền vội vã, không biết lấy sức mạnh phi thường ở đâu ra một cước đạp Kim Đình Hựu ra khỏi người vùng dậy chạy đến bên Đông Anh, vẻ mặt hết sức lo lắng.
- Gia gia, người có sao không?
Kim Đông Anh nhìn y, cong mắt cười với Du Thái mà lắc đầu.
- Không, còn ngươi?
Du Thái cũng lắc đầu, lại thở dài một tiếng.
- Thần đã rất lo cho người.
Kim Đông Anh vẫn giữ nguyên ý cười, trên mặt lộ ra những nét khiến người khác yên tâm thêm bội phần.
- Không sao nữa, gặp lại nhau là tốt rồi.
Du Thái im lặng nhìn, trong lòng không hiểu tại sao lại dấy lên một sự tiếc nuối nhè nhẹ. Nam tử trước mặt y, quả thực bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Thời gian qua, không còn nhớ đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết mỗi một biến cố trôi qua, lại khắc thêm trong tâm tư Kim Đông Anh một nỗi niềm, một ưu tư sâu lắng.
Còn nhớ những ngày đầu mới quen biết, Kim Đông Anh vui vẻ hiếu động, náo loạn cả một vùng hoàng cung, năm lần bảy lượt chọc tức thái hậu. Một Kim Đông Anh đơn thuần trong lòng có chuyện gì đều đem nói ra hết, một Kim Đông Anh không chịu nổi ấm ức luôn luôn gây họa, một Kim Đông Anh được nuông chiều đến ích kỷ chỉ biết đến riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...