| - Trong lòng ta đã có một người, choán hết trái tim ta khiến không một ai có thể chạm đến. |
—————————————
Lý Minh Hưởng hiêng ngang bước lên võ đài, mỗi bước chân đều tựa như mang theo uy lực dũng mãnh vô cùng. Đối thủ của y là một người to con, thân hình vạm vỡ, mặc áo da báo trên tay lại cầm theo hai cây chùy, dưới ánh nắng gay gắt phản ánh trên làn da ngăm đen của hắn.
Vừa bắt đầu, gã này đã lập tức lao vào Minh Hưởng, vung cây chùy một đòn nặng nề dáng xuống, ra tay hoàn toàn không lưu tình.
Lý Minh Hưởng nhanh nhẹn né đòn, thoắt một cái đã phi thân nhảy lên một đòn đạp vào lưng đối thủ.
Từ trên cao quan sát võ đài, Kim Đông Anh trầm trồ ô lên một tiếng, bàn tay phấn khích bám chặt vào thành lan can.
Cúi xuống nhìn, Tại Hiền cũng tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu, quả không hổ danh là một trong tam đại hộ vệ quan, những đòn tấn công nhìn mà mãn nhãn. Thông thường những lần đại hội võ lâm trước, Lý Thái Dung hoặc Lý Vĩnh Khâm sẽ lên võ đài tỉ thí, hạ gục một vài bang phái để chứng tỏ phái Hỏa Phụng cũng không hề thua kém ai, chỉ có điều là bằng cách này hay cách khác, không bao giờ trở thành vô địch, nói cách khác chính là đến cuối sẽ cố tình thua. Bằng cách này bang phái của Trịnh Tại Hiền sẽ không quá nổi bật, cũng không quá tầm thường.
Bên tòa nhà phía Đông, Tư Đồ Thanh Châu buông vạt áo, nhẹ nhàng bước tới gần lan can. Ánh chiều tà phút chốc nhẹ nhàng trải xuống người cô thành một vầng sáng nhẹ trên y phục, nhuộm đỏ sắc hồng trên tà áo, đẹp đến ma mị.
Từ những tòa nhà xung quanh, không ít người đã rời tầm mắt khỏi võ đài mà chú ý đến cô, thầm cảm thán tại sao trên đời lại có một mỹ nhân đẹp đến thế.
Ánh nắng đổ trên vai bỏng rát, Tư Đồ Thanh Châu không hề cảm nhận, khuôn mặt ưu tư cô đem tầm mắt dời đến tòa nhà phía Tây đối diện.
Trịnh Tại Hiền khẽ mỉm cười, đem quạt giấy trên tay nhẹ phe phẩy quạt mát cho Kim Đông Anh, lại lấy hạt dẻ trong đĩa bên cạnh tự tay bóc cho cậu.
Nhắm mắt lại, Tư Đồ Thanh Châu nghe đâu đó âm thanh đổ vỡ tự trong lòng. Lúc Kim Đông Anh trước mặt mọi người tự xưng là thê tử của Trịnh Tại Hiền, cô đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt hạnh phúc của hắn, khóe miệng lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.
Bốn năm.
Bốn năm cô đem lòng thầm yêu Trịnh Tại Hiền, từ ngày cô còn là một thiếu nữ 14 tuổi mới lớn, lần đầu tiên tham dự đại hội võ lâm vô tình bị kẻ khác ức hiếp, chính Trịnh Tại Hiền đã ra tay cứu giúp cô, từ đó cô đem hắn đặt trong lòng ngày đêm nhung nhớ. Sư phụ cô đã từng nói yêu là đau, dẫu biết thế cô vẫn bao lần cố chấp.
Bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh hứa hẹn của những kẻ xung quanh, cô chung thủy một lòng yêu thầm hắn, không ngờ đến hôm nay lại sa vào lưới tình này.
Từ phía trong bước ra, một hắc y nhân nhẹ nhàng bước đến gần Tư Đồ Thanh Châu, hắn không đứng cạnh mà chỉ đứng phía sau, giơ tay buông cây dù ân cần giơ về phía trước, che đi vạt nắng chiều đang đổ dài trên người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...