| Hai người họ yêu nhau, tình yêu dành cho nhau không giống nhau. Trịnh Tại Hiền yêu Kim Đông Anh bằng sự chung thuỷ, mười một năm trời trong tâm chỉ có người ấy, vì người ấy đánh đổi cả mạng sống mình. Kim Đông Anh yêu Trịnh Tại Hiền, cùng là nam nhân lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân của hắn, trọn đời trọn kiếp chỉ mong được cùng hắn, sống như vậy đến cuối đời.|
———————————————
Giang Nam một vùng sông nước trữ tình, buổi sáng mưa phùn lất phất bay đến tối liền tạnh ráo trả lại không khí cho vùng lễ hội. Trên bờ người người tấp nập trẩy hội, trẻ con ăn mặc thật đẹp vui vẻ vừa cầm hồ lô đường vừa thích thú chạy lẫn vào dòng người chơi trò đuổi bắt. Những cô nương diện váy áo thêu hoa, túm năm tụm ba e thẹn cùng nhau mua lồng đèn. Thiếu niên ăn mặc bảnh bao, nhân dịp này muốn tìm cho mình một nửa còn lại.
Trịnh Tại Hiền giả trang thành một thiếu công tử mang theo tuỳ tùng tới hội, từ trên xe ngựa bước xuống làm say đắm lòng người, khiến những người có mặt ở đó đều không thể rời mắt, những cô nương xấu hổ dùng khăn che gò má hồng hào. Hắn một thân y phục vàng nhạt cao quý, bên hông mang theo ngọc bội dây đỏ, ngũ quan hoàn mỹ, trên người toả ra khí thế bậc quân vương lấn át người thường.
Một cánh tay trắng ngần khẽ vén rèm cửa, Kim Đông Anh ngước mắt nhìn đèn lồng, ánh mắt long lanh bị những ánh đèn rực rỡ thu hút, nhất thời khiến những kẻ đứng đó đều phải ngẩn ra, vô thức than một tiếng thật là tuấn tú. Trịnh Tại Hiền vươn tay đỡ Kim Đông Anh xuống khỏi xe ngựa, Lý Thái Dung giả trang thành tuỳ tùng bước tới nói với Trịnh Tại Hiền.
- Hoàng... a, thiếu gia, thuyền đã chuẩn bị rồi.
Trịnh Tại Hiền gật đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay Kim Đông Anh.
- Đông Anh, chúng ta đi thôi.
Kim Đông Anh nãy giờ vẫn còn đang bị ánh đèn thu hút, thấy bàn tay bị nắm lấy liền giật mình.
- A, đi sao?
Nhìn bộ dạng tiếc nuối của cậu hắn chỉ đành gật đầu.
- Ừ, trên thuyền hoa ngắm cảnh còn đẹp hơn nữa.
Kim Đông Anh ủ rũ gật đầu. Cậu thích những nơi náo nhiệt, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Đã nói thật sự hoà bình, lại nói bọn họ đã giả trang nhưng vẫn không thể lường được nguy hiểm. Tuỳ tùng mang theo không đủ hộ giá, nơi đông người dễ khiến thích khách hành động.
Trịnh Tại Hiền mua một xâu hồ lô ngào đường đưa cho Kim Đông Anh, cậu nhận lấy cười rạng rỡ. Hai người cùng bước lên thuyền hoa, thuyền hoa mười hai gian to lớn đều được Trịnh Tại Hiền mua trọn, trên thuyền xây cất giống như một tửu lâu xa hoa của giới thượng lưu. Dây buộc thuyền được tháo ra, thuyền hoa nhẹ nhàng lướt trên mặt nước.
Kim Đông Anh đứng gần mạn thuyền, nhìn những ánh đèn rực rỡ trên bờ không khỏi thích thú oa một tiếng, bàn tay bấu chặt lấy thành lan can. Gió nhè nhẹ lướt trên mặt hồ, chạm tới thân thể mỏng manh. Trịnh Tại Hiền mang tới áo choàng đỏ, tự tay phủ trên người Kim Đông Anh, lông vũ mềm mại cọ vào má có chút nhột. Kim Đông Anhn mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...