| Bao ngày qua hắn đã lục tung mọi nơi, mọi ngóc ngách, nhưng rốt cuộc trong dòng người đông đúc như vậy, tìm một người khó đến bao nhiêu?
Hắn không nản, không bao giờ muốn bỏ cuộc, nhưng càng ngày lại càng sợ, Đông Anh của hắn giờ này đã ra sao? Ăn uống thế nào? Ngủ có ngon không? Không bị ai bắt nạt chứ? Thật sự càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ ruột gan càng thêm sục sôi.|
—————————————————
Đã hơn một tuần trôi qua, Trịnh Tại Hiền khi ra đi không chuẩn bị tiền bạc gì cả, hắn cũng là con người, cũng cần ăn cần uống.
Thảy miếng ngọc bội hoàng gia lên trên mặt bàn, hắn thong thả nhận túi bạc từ tay chưởng quầy. Nhìn ánh mắt sáng rỡ của gã khi nhận ra của quý, hắn chép miệng cho bạc vào trong ngực, số tiền này chẳng đáng là gì so với giá trị thực của nó, nhưng bây giờ hắn cần tiền lên đường, hắn cần tìm Kim Đông Anh .
Chưởng quầy nhắm một mắt, mở một vừa mắt săm soi viên ngọc vừa lân la gợi chuyện.
- Vị hyunh đài này cũng đang trên đường đến tham dự đại hội võ lâm sao?
Đang tính xoay người bỏ đi, Tại Hiền nghe thấy thế liền quay lại nhìn gã, nhíu mày.
- Đại hội võ lâm?
Rời mắt khỏi viên ngọc bội, chưởng quầy tỏ ra khá ngạc nhiên.
- Cậu không biết sao? Hai tuần nữa sẽ tổ chức, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều đang ồ ạt kéo đến đó tỉ thí võ nghệ, kỳ thực rất náo nhiệt, bỏ phí thật đáng tiếc!
Trịnh Tại Hiền nhăn trán suy nghĩ, Đông Anh là người ham vui, có khi nào nghe nói nơi đó náo nhiệt vậy cũng sẽ đến?
- Đại hội võ lâm sẽ diễn ra ở đâu?
- Ở Tế Nam.
Trịnh Tại Hiền vội vã ra khỏi tiệm cầm đồ, lên ngựa, hắn trực chỉ hướng Tế Nam phi nước đại, phút chốc bóng dáng đã lặn mất vào màn sương.
[Lúc đó tại Tế Nam]
- Tránh ra mau!
Có tiếng ồn ào, tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng đổ vỡ. Một gã đàn ông hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa xô đẩy những người xung quanh ngã túi bụi tìm đường chạy thoát.
- Chạy đâu cho thoát?
Theo sau hắn, một nam nhân y phục trắng như tuyết, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, đôi môi hồng hơi mím lại sắc sảo.
Nhảy lên phía trước một chút, cậu ta dậm mạnh chân xuống đất, một cơn gió mạnh ập đến khiến gã đàn ông kia bay lên khỏi mặt đất chừng một thước rồi rơi xuống nằm sấp xuống đất.
Chạy đến bên hắn, Kim Đông Anh cầm cổ áo gã ta kéo đầu gã ngẩng lên, đấm một phát vào mặt.
- Dám ức hiếp con gái nhà người ta, chết này! Chết này!
Gã đàn ông bị ngã một quả đã choáng váng chả chớ, lại còn bị đấm cho vài phát vào mặt đến hoa cả mắt, vội vàng cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...