| Trịnh Tại Hiền trên môi vẫn còn vương nét cười, yên bình ôm lấy tiểu thỏ con êm đềm thở những nhịp đều đặn. Kim Đông Anh nghiêng đầu, tựa vào vai Trịnh Tại Hiền, gò má hơi ửng hồng, cánh môi nhỏ nhắn khẽ mím lại.
Tựa như trời sinh một cặp, đẹp đến bất kỳ ai cũng phải thầm cảm thán. |
————————————————
- Thái tử!
Nô tài kia đứng trước cửa phòng, khom lưng hướng vào trong mà cúi đầu gọi. Không nghe thấy tiếng trả lời, y lưỡng lự gọi thêm một lần nữa. Bên trong phòng vẫn im lặng đến kỳ lạ, hoài nghi trong lòng, nô tài kia rụt rè đẩy cánh cửa, len lén ngó vào trong.
- Thái tử...
Bên trong phòng trống không, ngó qua ngó lại đều không thấy một bóng dáng ai cả, nô tài kia vội vàng xông vào, cửa sổ mở toang, bên bậc cửa còn có một vài dấu chân nho nhỏ mờ mờ.
Chuyện mỗi tuần đều xảy ra, nhưng nô tài kia vẫn không khỏi bàng hoàng, mặt mũi tái mét chạy ra ngoài cửa hô lớn.
- Thái tử biến mất rồi!!!!!
Cung thái tử một - lần - nữa - lại náo loạn.
Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu nhìn móc sắt trên cánh cửa phủ ở phía trên, nhíu nhíu hàng lông mày không hài lòng khi nó tại sao lại quá cao so với chiều cao của hắn?
Nhón chân, Trịnh Tại Hiền một tay tì vào cánh cửa để giữ thăng bằng, một tay đưa lên nắm vào chiếc móc sắt đập liên hồi vào cửa.
- Mở cửa! Mau mở cửa!
Gia nhân trong phủ nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên bên ngoài, như giời sắp sập mà vội vã chạy ra.
Người mở cửa là một lão nô đã già, vừa mở cánh cửa ra không dám nhìn liền nhanh chóng quỳ sụp xuống.
- Thái tử...
Còn chưa nói xong, bóng dáng áo vàng kia đã như tên bay phi vù vào trong mất, ngẩng đầu chỉ còn lại một thân ảnh xa xa. Trịnh Tại Hiền đối với nơi này thuộc như lòng bàn tay, một mạch phi thẳng đến căn phòng ở phía tây.
Trời sinh bản tính tự tiện, hắn không để ý gia nhân đi qua đi lại trong sân liền xông vào. Trong phòng trống không, Trịnh Tại Hiền nhìn nhìn quanh, không hài lòng ngoảnh mặt bước ra ngoài. Túm đại một gia nhân đang đi qua mà hỏi.
- Đông Anh đâu?
Gia nhân kia hoảng hốt, trợn mắt nhìn hắn, lắp bắp cái miệng.
- Nhị... nhị công tử đang ở hồ sen.
Trịnh Tại Hiền nghe tới liền nhanh chóng chạy đến. Hồ sen của phủ lặng lẽ một mình gần thư phòng của Kim đại nhân, bên cạnh hoa viên.
Bên hồ, hàng lê đang mùa nở hoa từng chùm trắng như tuyết phủ xuống dưới, cánh lê theo gió bay là đà trên mặt hồ.
Tiểu thỏ con vận bạch y trắng tựa hoa lê, tà áo trải một đường dài trên mặt đất. Bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ mang thuyền giấy đủ màu đặt xuống mặt nước, phẩy một cái, sóng lăn tăn đưa cánh thuyền trôi dạt ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNG
FanfictionTừ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Trịnh Tại Hiền trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Kim Đông Anh ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Trịnh Tại Hiền đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Trịnh Tại Hiền...