Chương 8: MƯU KẾ

280 38 5
                                    

| - Kim Đông Anh ! Ra đây mau! Huynh trốn ở đâu? Còn không ra mau thì chết chắc!

Trèo lên lưng ngựa, Tại Hiền quất roi phi nước đại. Dù có lật tung cái Minh Quốc này lên hắn cũng quyết tìm ra Kim Đông Anh cho bằng được.

- Đệ hứa! Dù huynh ở bất cứ nơi nào, đệ nhất định sẽ tìm ra huynh!|

————————————————

Nhìn hàng lông mi của Trịnh Tại Hiền khẽ rung rung rồi từ từ mở ra, Lý Vĩnh Khâm mừng rỡ vội vàng quay đầu nói vọng ra cửa.

- Bệ hạ tỉnh dậy rồi!

Nô tài đồng loạt quỳ xuống, Du Thái và Thái Dung vội vã chạy vào trong.

Trịnh Tại Hiền đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, hơi cử động người, sau lưng lại đau buốt, hắn nhíu mày.

- Ta nằm đã bao lâu?

Nhìn Tại Hiền, Du Thái vội trả lời.

- Đã 3 ngày.

Đầu óc đã tỉnh táo hơn, hắn trợn mắt nhìn Du Thái.

- Ba ngày? Đông Anh ? Đông Anh thế nào?

Trịnh Tại Hiền tính bật dậy nhưng đã bị Du Thái nắm lấy vai đẩy lại giường, y trấn an hắn.

- Gia gia không sao cả, đã tỉnh lại rồi.

Mỉm cười nhẹ nhõm, cơ thể Trịnh Tại Hiền cũng dần thả lỏng ra.

- Đông Anh đâu? Ta muốn gặp huynh ấy.

Trống ngực Du Thái, Vĩnh Khâm và Thái Dung bỗng đập liên hồi, cả ba người lưỡng lự đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ biết ăn nói với Tại Hiền thế nào?

Thấy cả ba người đồng loạt im lặng, nụ cười trên môi Tại Hiền bỗng trở nên hơi cứng ngắc, hắn nhíu mày.

- Sao không ai trả lời? Đông Anh đâu?


RẦM *

Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đã đen lại vì tức giận.

Nhìn thái độ chủ nhân, tên tay sai sợ hãi vội vã dập đầu xuống đất.

- Tướng quân! Thần đáng chết!

Nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy trước mắt, hắn tức giận gầm lên.

- Đồ ngu! Gần giết được Trịnh Tại Hiền rồi còn để hắn chạy thoát!

Không giám ngẩng đầu lên, tên thuộc hạ kia run lập cập, đầu vẫn úp sát xuống đất.

- Lúc đó chúng thuộc hạ đang xông tới lấy thủ cấp hắn, không hiểu ở đâu ra có một trận sấm sét luôn hồi, thoáng chốc mọi người đều chết hết, chỉ còn thuộc hạ may mắn chạy được về đây...

Nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh đã nổi đẩy trên vầng trán, người đàn ông kia tung vạt áo đứng dậy, lạnh lùng rút kiếm chĩa về phía tên thuộc hạ.

- Ta không cần những kẻ vô dụng.

Lưỡi kiếm vô tình hạ xuống, máu tươi văng đầy trên mặt đất thành một vệt dài, kẻ kia chết không kịp hét lên một tiếng.

[CHUYỂN VER][NCT|JAEDO] NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ