Quán bar là nơi thế nào Lisa còn chưa từng đặt chân tới. Rượu là gì cô còn chưa từng thử qua. Đơn giản vì ba cô không thích cô làm những điều đó. Muốn làm con gái ngoan của Manoban gia, cô chỉ được phép tìm thú vui trong mớ công việc dồn dập. Nhưng mà... đâu phải hôm nay khi đặt chân đến nơi ồn ào này cô mới trở thành đứa hư hỏng trong mắt ba cô. Cô đã từng thích một người, từ khoảnh khắc đó cô biết mình đã đi quá giới hạn mà ba cô luôn đặt ra, chỉ là suốt những năm đó cô chẳng thể phản kháng, thậm chí đã quá quen với cô độc. Chaeyoung là người thế nào lại khiến cô một lần nữa tìm lại con người thật vốn đã chết lặng và bị lãng quên?
- Em có chuyện gì?
- Em nói rồi mà. Chỉ là hôm nay muốn làm vài ly.
- Em đã bao giờ uống, thậm chí còn chưa từng đến những nơi thế này. Chị biết em có chuyện nặng lòng.
Lisa không nói gì, đôi mắt cô ngấn nước nhìn chằm chằm vào ly Vodka rồi liên tục uống. Là lần đầu uống rượu chưa quen hay do vốn dĩ rượu là thế mà cô chỉ có thể cảm nhận vị đắng chát từ từ lan từ khoang miệng xuống dạ dày. Chỉ sau vài ba ly Lisa đã say mèm, lúc đó cô mới lờ mờ nhìn qua Jisoo và lảm nhảm.
- Chị này, em nhớ gương mặt cô ấy lúc ngủ... em nhớ cách cô ấy rụt rè nhìn em... em nhớ cách cô ấy cười... em nhớ... Chaeyoung. Em không biết liệu em có cơ hội nào không...nhưng cái thế giới của em đen tối quá, em không muốn nó ảnh hưởng đến Chaeyoung. Cô ấy là người con gái tuyệt vời, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn em... Em không dám nói...
Chưa kịp nói xong, Lisa ngã nhào vào người Jisoo rồi gục hẳn.
"Tên nhóc này, rõ là người ta thích mình sao không nhìn ra chứ? Tính cứ như vậy rồi bỏ qua nhau? Ôm tương tư rồi dày vò chính mình như vậy cũng cam tâm hay sao" là tất cả những gì Jisoo muốn mắng vào mặt tên say rượu mềm nhũn trên lưng cô lúc này. Giờ mà đưa Lisa về nhà thì sớm muộn cô cũng sẽ bị ba cô ấy để ý vì dám dụ dỗ con gái ông đi nhậu nhẹt thế này.
- Jennie à... mở cửa cho chị, nặng quá...
- Sao toàn mùi rượu thế này? Li...Lisa à...sao lại say mèm như vậy?
- Hậu quả của nhớ Chaeyoung đấy.
Jisoo vừa nói vừa thở hổn hển. Nói ra thì đã hạnh phúc như cô và Jennie rồi. Cô cũng đâu phải khổ sở đưa về như hôm nay. Jisoo tiếp tục:
- Để chị dìu Lisa lên phòng dành cho khách, em giúp chị một tay.
Sáng hôm sau...
- Chào Giám đốc, tôi là Choi Hee Chan, người mới đến.
- Chào cậu. Chúc mừng cậu. Tôi là Kim Jisoo, Giám đốc Kỹ thuật, rất vui được hợp tác trong dự án này.
Jisoo niềm nở chào Choi Hee Chan, sau đó hai người ngồi xuống bắt đầu bàn bạc về concert.
- Hai tuần nữa cậu bắt đầu xuống Busan để quản lý trực tiếp việc thi công dự án nhé. Đây là bản thiết kế và và tài liệu liên quan. Cậu hãy xem qua kỹ và hỏi trực tiếp tôi nếu có thắc mắc.
- Rõ, thưa Giám đốc. Tôi xin phép.
- À, cậu làm bản thống kê kinh phí và gửi cho Giám đốc Jennie xem xét sớm luôn nhé. Được rồi, cậu về làm việc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Coming to Our Ending
FanfictionGiống như mỗi con đường đều dẫn đến một điểm đích, mỗi tình yêu đều có một kết thúc, bi kịch hay hài kịch thực chất cũng chỉ là một loại lựa chọn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hạnh phúc và đau khổ, đến sau cùng liệu có còn nắm chặt tay?