Chương 32: Giấc mơ

90 5 0
                                    

Lisa bừng tỉnh sau một giấc mơ dài, hai tay cô bấu chặt vào ga giường, tâm trí cô lúc này trở nên hoảng sợ. Giấc mơ đó chính là cơn ác mộng mà cho dù cô có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi. Sờ lên mặt mình, cô thấy nước mắt đã rơi ướt hết cả một mảng gối, liệu giấc mơ này có ý nghĩa gì hay không.

- Lisa à!

- Mẹ...mẹ vào từ khi nào?

- Mẹ vào lúc nãy. Thấy mặt con có chút khó chịu, mẹ kêu mãi nhưng con không dậy, lại còn nói mớ.

Lisa ngồi dậy, đầu cô có chút đau nhức, chợt nhớ về ngày hôm qua, làm thế nào mà cô có thể về được đến nhà?

== Flashback ==

Sau khi nói chuyện với Jisoo và Jennie, Lisa tâm trạng không khá hơn là bao. Cô đi được một đoạn thì cho xe tấp vào một quán rượu bên đường. Cô chỉ nhớ là mình đã gọi rất nhiều rượu và điên cuồng uống sau đó thì mọi thứ mờ dần. Cô gục tại bàn.

Vì lo lắng cho Lisa mà Jisoo và Jennie không yên tâm để Lisa đi một mình. Cả hai người đi phía sau, thấy Lisa tấp vào quán rượu thì ở bên ngoài chờ.

- Chị, mình có nên cản em ấy không?

- Chị nghĩ chúng ta nên để con bé yên tĩnh.

Tửu lượng Lisa không tốt nên chỉ mới vài ly đã gục ra bàn, Lisa không ăn gì mà chỉ uống rượu nên càng dễ say hơn. Cuối cùng Jisoo và Jennie lại là người lãnh đạn: kẻ chở Lisa, người lái xe Lisa về nhà.

Bà Manoban thấy Lisa người nồng nặc mùi rượu còn phải để bạn bè đưa về thì vô cùng hoảng hốt. Sở dĩ Lisa chưa bao giờ thế này. Để Lisa ngủ một giấc, đến sáng hôm sau bà mới bưng ít canh giá đỗ lên cho cô giải rượu. Vừa lên đến nơi đã thấy Lisa nằm ngủ mặt mày nhăn nhó rất khó chịu, vội sờ trán Lisa để kiểm tra, nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường nhưng bà gọi mãi không dậy. Có lẽ Chaeyoung chính là thứ mà Lisa không bao giờ muốn đánh mất, ngay cả trong mơ cô cũng gọi tên nàng liên tục.

== End Flashback ==

- Con ăn ít canh giải rượu đi. Mẹ nghe Jisoo nói hôm qua con không ăn gì mà chỉ uống. Không yêu thương mình gì cả.

- Jisoo đưa con về sao mẹ?

- Ừ. Jisoo chở con còn Jennie lái xe của con về. Con bé này, nếu con muốn tìm Chaeyoung thì bản thân phải thật khoẻ mạnh mới có sức chứ.

- Mẹ...

- Mẹ tin vào quyết định của con. Con gái mẹ lớn rồi mà.

Lisa nghe bà Manoban nói vậy thì như được tiếp thêm sức mạnh. Cô thật may mắn khi có một người mẹ như bà bên cạnh. Bà luôn nhẹ nhàng và tôn trọng cô từ việc nhỏ nhất, khiến cô tin tưởng mà thổ lộ lòng mình. Bây giờ cũng vậy, Lisa ôm bà Manoban, vùi đầu vào lòng bà như những ngày còn nhỏ. Ít nhất trong lúc này, cô có thể nhẹ lòng hơn một chút.

----------

Chaeyoung đang trên đường trở về gặp Kim Tan, hôm nay là kết thúc lời hứa sau một tuần nàng sẽ quay về làm theo ý hắn. Chắc hẳn mọi người sẽ nói nàng ngu ngốc mới làm theo lời hắn nhưng người ta sẽ không thể hiểu rằng nếu Chaeyoung thấy Lisa tổn thương, nàng sẽ còn đau khổ hơn gấp bội. Chaeyoung không phải là chưa từng nghĩ đến cái chết, chỉ cần nàng chết đi là hết, không có nàng, mọi rắc rối cũng sẽ theo đó mà bị người ta lãng quên, nhưng nàng không thể làm như vậy được bởi ba mẹ nàng đã từng rất đau khổ khi mất đi một người con trai chính là anh nàng. Nếu bây giờ Chaeyoung có mệnh hệ gì, e là họ không thể chịu nổi cú sốc đó.

Chaeyoung lần nữa bước vào căn nhà ngột ngạt đó, nơi mà Kim Tan vẫn đang ngồi chờ nàng. Có lẽ hắn đang rất mong chờ giây phút này, giây phút mà Park Chaeyoung sẽ trở về bên cạnh hắn mãi mãi.

- Em về thật đúng hẹn.

- Tôi đã làm theo ý anh rồi, tha cho Lisa được chưa?

- Một câu Lisa, hai câu cũng là Lisa...cô ta có gì tốt đẹp mà em lưu luyến như vậy?

Kim Tan bỗng trở nên giận dữ, hắn trợn mắt nhìn nàng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau rồi gằn lên từng tiếng. Hắn không đáng sợ, ngược lại còn trở nên vô cùng tội nghiệp trong mắt Chaeyoung, một kẻ gian xảo, thủ đoạn và hèn hạ, một kẻ ích kỷ, nhẫn tâm và thiếu thốn tình cảm.

- Lisa...hơn anh về tất cả. Một người như anh sao có thể so sánh với cô ấy.

- Em là đang chọc giận tôi.

Chaeyoung không đáp, nàng cũng không nhìn vào Kim Tan. Nàng không quan tâm tâm trạng hắn lúc này thế nào, chỉ đến khi nghe tiếng hắn kêu lên nàng mới quay sang. Kim Tan đang ôm đầu, gương mặt hắn bắt đầu nhăn lại, vội lấy trong túi ra một lọ thuốc: chỉ còn một viên duy nhất. Hắn nuốt vội viên thuốc để cơn đau dịu lại, hắn nhìn sang Chaeyoung vẫn còn đang hốt hoảng.

- Anh vẫn thường bị đau đầu thế này, thuốc chính là thứ cầm cự. Hôm nay anh đã uống đến viên cuối cùng rồi.

- Anh định thế nào?

- Anh có thể đợi em thêm vài ngày, nhưng nhanh một chút, ta sẽ sang Pháp.

- Anh sẽ bỏ tất cả tài liệu về Lisa chứ?

- Được. Miễn là em đi cùng anh.

Kim Tan dẫn Chaeyoung đến một căn phòng trống đã bày biện sẵn chăn nệm chu đáo, lúc quay đi hắn còn nói:

- Anh biết em chưa có nơi để đi. Anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi.

Hoá ra Kim Tan cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Hắn mãi mãi không thể có được trái tim Chaeyoung dù có cố gắng đến nhường nào. Kim Tan có thể độc ác trên thương trường nhưng giờ đây hắn cũng chỉ là một kẻ đang cầu xin chút tình cảm từ người khác mà thôi. Một tay chủ tịch không ngại những trò nham hiểm để chiếm đoạt công ty kẻ khác lại tự tay chuẩn bị phòng cho một cô gái, chờ đợi cô ấy mở lòng với mình.

Chaeyoung không nói gì, nàng có chút hoài nghi nhưng thấy ánh mắt Kim Tan không còn sự nguy hiểm mà thay vào đó chỉ là vẻ buồn man mác nàng cũng có chút an tâm hơn rồi bước vào phòng. Chaeyoung ngồi xuống một góc, nàng mở điện thoại lên, hình nền chính là ảnh cô và Chaeyoung chụp hôm ngắm tuyết đầu mùa. Hôm ấy thật đặc biệt, Lisa của hôm ấy rất đẹp, rất trưởng thành và rất yêu nàng. Nàng lặng lẽ khóc, hai tay ôm mặt cố che giấu đi từng hồi nấc nghẹn.

- Lisa à, em nhớ Li! Em nhớ Li rất nhiều!

----------

Cố gắng quên em chính là một cơn ác mộng dai dẳng mà tôi vẫn luôn muốn trốn tránh. Vậy nếu tôi dùng cả đời này để nghĩ về em, liệu mỗi đêm chìm vào giấc ngủ tôi thể thấy em trong những mơ ngọt ngào không?

[Chaelisa] Coming to Our EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ