Kim Tan trở về nhà, hắn cố chợp mắt một chút nhưng không thể gạt bỏ những suy nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu. Hắn thấy trái tim mình vỡ vụn như bị ai đó bóp nát, hắn tự cảm thấy ghê tởm về những việc mình đã làm, hắn muốn biết liệu tất cả có thật sự như những gì hắn nghĩ hay không. Tại sao lại cứ phải là người con gái đó?
- Chaeyoung à, hãy nói với anh rằng em không phải là người đó đi. Bởi vì chỉ có như vậy anh mới cảm thấy bớt tội lỗi, chỉ có như vậy anh mới can đảm mà đối diện với mọi thứ.
- Park Chaeyoung, em không có người anh Park Jiyoung đúng chứ? Em chỉ là trùng tên mà thôi...
----------
Chaeyoung khóc đến kiệt sức mới thiếp đi trên vai Jennie, được một lúc thì bác sĩ đến, ông vào trong xem xét một lúc thì bảo mọi người có thể vào thăm sau đó ông rời đi. Chaeyoung chỉ cần có thế, nàng lao đến bên cạnh giường Lisa, bàn tay nàng nắm chặt tay người con gái đang nằm đó, ánh mắt như khẩn cầu người đó hãy nhanh chóng bình phục. Nàng ước chính mình có thể gánh nỗi đau này giúp Lisa, nàng sẽ tình nguyện mà chịu đựng một mình.
- Li à, Li phải tỉnh lại và sống thật tốt nhé. Cho dù không có em bên cạnh, hãy chăm sóc chính mình đừng gầy như vậy, em sẽ đau lòng. Hãy tìm ai đó yêu thương Li nhiều hơn em. Em xin lỗi.
Ông bà Manoban đã sớm chứng kiến mọi việc, thấy Chaeyoung cúi đầu chảo rồi định rời đi, ông mới gọi nàng:
- Chaeyoung, cháu nói chuyện với ta một chút được chứ?
- Dạ, thưa bác.
Nói rồi ông cùng nàng đi đến một góc, ông nhìn nàng ánh mắt như chứa đựng sự nghẹn ngào khó có thể cất giọng, cuối cùng ông thở dài nắm lấy tay nàng:
- Ta nghĩ rằng ta nợ cháu một lời xin lỗi.
- Bác à, bác không làm gì sai cả. Bác đừng như vậy.
- Chaeyoung à, người Lisa yêu thương chính là cháu, hạnh phúc của nó lẽ ra ta không nên cấm cản. Dù ta biết nói ra lời này thật không phải, nhưng nếu cháu còn thương nó, ta mong cháu hãy ở bên cạnh nó.
- Cháu...
-----------
Kim Tan vừa gục xuống bàn được một chút thì nghe tiếng mở cửa, ngước nhìn lên, hắn thấy Chaeyoung bước vào gương mặt nàng lộ rõ vẻ chán nản. Nàng cứ thế đi vào mặc kệ hắn nhìn chằm chằm vào mình, có vẻ Chaeyoung đối với chuyện đêm qua là rất giận dữ.
- Chaeyoung, chuyện đêm qua...anh xin lỗi. Anh say quá.
- ...
- Chaeyoung, anh có thể hỏi em một chuyện không?
- Anh muốn hỏi gì tôi? Hỏi đêm qua tôi đi đâu?
- Anh...không có ý đó. Chỉ là anh có thể hỏi về gia đình em không?
- Gia đình tôi? Sao anh lại tò mò chuyện đó?
- Xin em...nói cho anh biết đi.
- Bố mẹ tôi sống ở Úc, tôi sang Hàn từ năm 13 tuổi. Trước đây tôi có một người anh trai...anh ấy rời xa tôi lúc tôi 6 tuổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Coming to Our Ending
FanfictionGiống như mỗi con đường đều dẫn đến một điểm đích, mỗi tình yêu đều có một kết thúc, bi kịch hay hài kịch thực chất cũng chỉ là một loại lựa chọn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hạnh phúc và đau khổ, đến sau cùng liệu có còn nắm chặt tay?