Sáng nay Kim Tan vào MNB, hắn hiên ngang đi qua hàng nhân viên đang cúi đầu thẳng tiến vào phòng chủ tịch. Hắn nhìn một lượt xung quanh mọi thứ đã được thay mới, cả tấm bảng tên được đặt trên bàn "Chủ tịch Kim Tan". Hắn không mấy thiết tha với vị trí này, hắn chỉ cần KNS là đủ, chỉ là hắn muốn trả thù cho cha hắn mà thôi. Vừa ngồi vào chỗ thì cửa bật mở, Lisa từ bên ngoài vào, ánh mắt cô lạnh lùng mang chút mệt mỏi của một đêm không ngon giấc. Thấy cô, hắn cười ngạo nghễ hỏi:
- Giám đốc Lalisa có việc gì sao?
- Tôi muốn hỏi về dự án concert hợp tác với YG Entertainment, có gì thay đổi không thưa Chủ tịch?
- Không, cô cứ tiếp tục. Mọi việc ở công ty vẫn như cũ.
Khác với sự nghi ngờ Lisa sẽ làm loạn của Kim Tan, cô bước vào chỉ là muốn hỏi về dự án mà cô đang tiếp quản. Cũng trái ngược với suy nghĩ của Lisa rằng Kim Tan sẽ gây khó dễ, hắn vẫn cho cô tiếp tục dự án. Họ nhìn nhau, mỗi người một hướng suy nghĩ khác nhau. Kim Tan dự đoán Lisa sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy vì mới hôm qua cô ta còn cộc cằn gạt tay hắn. Về phía Lisa, cô biết chắc hắn có ý đồ nhưng lý do hắn để cô tiếp tục concert là vì sao thì cô vẫn chưa thể đoán ra.
----------
Ông Manoban đang ngồi ở chiếc bàn gỗ trước sân nhà, đã lâu lắm rồi ông chưa từng có thời gian rảnh để hít thở không khí vào buổi sáng thảnh thơi thế này. Suốt mấy chục năm nay một ngày của ông luôn bắt đầu bằng việc gấp gáp tới công ty vùi đầu vào công việc đến tận chiều tối. Bà Manoban đang quét một góc sân, ông nhìn bà, ông đã quá bận để có thể nhận ra người cùng mình trải qua hơn 20 năm đã thay đổi cho ông nhiều như thế nào. Nhưng sau tất cả, ông lại không can đảm bỏ gánh nặng tham vọng xuống mà nghỉ ngơi và quan tâm đến mọi người xung quanh ông nhiều hơn.
- Ông này, vào ăn sáng đi. Sao lại ngồi ngây người ra nhìn tôi thế.
- Ờmmm...ta vào thôi.
Nhìn người vợ chăm sóc cho mình, ông có chút nghẹn ngào, bóng lưng bà ấy đã có chút khom xuống, những nét hy sinh, chịu đựng, tận tuỵ đã dần hiện trên khuôn mặt hiền lành của bà. Ông đã bỏ lỡ quá nhiều, ông có quá tệ khi làm chồng nhưng một chút quan tâm chăm sóc dành cho vợ mình cũng không nỡ.
- Ông ăn đi. Canh gà ông thích đó. Ăn nhiều vào cho bổ, tôi thấy ông bận mãi có mấy khi được cơ hội nghỉ ngơi như hôm nay. Ông đừng lo lắng quá mà hại sức khoẻ.
- Bà cũng ăn đi. Canh bà nấu...lúc nào cũng là ngon nhất.
Ông nói rồi mỉm cười nhìn bà, hai người ngồi ăn cùng nhau thật bình yên. Như nhớ ra điều gì đó, bà Manoban khựng lại nhìn ông Manoban rồi nói.
- Đêm qua con bé Lisa nó cũng không về nhà, nó chỉ nhắn tôi là mẹ ngủ đi không cần chờ, con đi công việc ở Busan.
- Nó đi ngay trong đêm sao?
- Ừ. Tôi thấy cha con ông như nhau cả. Có làm cũng giữ sức khoẻ chứ sao lại ép bản thân như thế.
----------
Sắp tới ngày tổng duyệt, cả ekip của YG và MNB đều tích cực làm việc thật chăm chỉ để mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Vì tổ chức ở bãi biển nên lần này concert có quy mô rất lớn, việc đảm bảo an toàn không thể nào lơ là. Lisa hiện tại có chút hồi hộp, cô liên tục cần Đội trưởng đội thi công báo cáo tình hình. Thấy Lisa gấp rút, Jisoo và Jennie tinh thần làm việc cũng hăng say hơn.
- Lisa à, đây là bản sao kê chi tiết tổng các khoản chi phí mà chúng ta cần chi trả. Xem ra lần này chi phí ít hơn con số ban đầu chị dự đoán.
- Chị đã xuống Busan sáng qua để kiểm tra rồi, họ làm rất tốt. Các thiết kế giúp tiết kiệm vật liệu cũng được áp dụng triệt để. Hôm tổng duyệt chúng ta kiểm tra lại mọi thứ trước khi bắt đầu là được.
Cả ba người gật gù, suốt mấy tháng qua ai cũng vất vả, cuối cùng thì thành quả cũng sắp được hoàn thành. Chỉ có Hee Chan, kẻ gián điệp của Kim Tan là chìm trong sự sa đoạ không có điểm dừng. Mỗi ngày lịch trình của hắn cũng chỉ đơn giản là ăn chơi rồi vờ vịt ra công trường. Hôm nay, khi đang chuẩn bị vào bar thì hắn nhận được điện thoại:
- [Sắp tổng duyệt rồi, mọi thứ đã xong chưa? Hãy tìm cách tạo sự cố, đừng làm ảnh hưởng tới tính mạng ai cả, tôi chỉ cần phá hỏng uy tín MNB thôi]
- Dạ rõ, thưa Chủ tịch. Mai tôi sẽ tiến hành nghiệm thu ngay.
Cúp máy, hắn hào hứng cười thật to, tiền sắp vào tay hắn rồi, hắn sẽ đến Monaco sống một đời thảnh thơi hưởng thụ ở đó mà không cần bận tâm gì cả. Sẽ chẳng có ai có thể tìm ra hắn nữa, MNB có như thế nào thì cũng chỉ trách mấy kẻ lãnh đạo ngu ngốc để kẻ thù chơi xấu mà thôi. Nghĩ đến đó, hắn búng tay một cái rõ to rồi ra khỏi phòng.
----------
- Xong chuyện rồi anh còn gặp tôi làm gì?
Jin Ho ngồi đối diện Kim Tan ở nhà hàng cũ, bộ dạng anh hôm nay vẫn lịch lãm nhưng ánh mắt anh đượm buồn không che giấu nỗi sự căm giận. Anh giận chính bản thân mình vì là một kẻ bất trung, anh vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với chủ tịch Manoban nói một lời xin lỗi. Đúng hơn là anh thấy mình không có đủ tư cách để gặp Chủ tịch.
- Cậu về lại MNB đi, tiếp tục làm thư ký cho tôi.
- Tôi dùng 15% số cổ phần đó để anh lên làm chủ tịch không có nghĩa là tôi chung thuyền với anh.
- Đừng làm khó nhau. Lần này cả tôi và cậu cùng có lợi. Được chứ?
- Con người anh thì có gì tốt đẹp ngoài lợi dụng?
- Cậu thích Lisa, đúng chứ? Lần này cậu giúp tôi, tôi sẽ giúp cậu có được Lisa.
Bị nói trúng tim đen, Jin Ho trợn tròn mắt, đứng hình mất vài giây mới có thể tiêu hoá được hết những gì anh vừa nghe. Sao Kim Tan có thể biết được điều đó. Chuyện tình cảm này chỉ có mình anh biết thôi mà, anh đã chôn giấu nó suốt nhiều năm nay. Trước khi Lisa đi Mỹ, anh đã từng được ông Manoban giới thiệu, hai người có nói chuyện vài lần, dù không trở nên thân thiết nhưng ánh mắt và nụ cười của Lisa đã hoàn toàn đánh gục anh. Tên Kim Tan này đúng là không thể đùa, tai mắt của hắn ở khắp nơi, chỉ cần hắn muốn, hắn không ngại bất cứ thủ đoạn nào.
----------
Tuổi trẻ chúng ta thường chọn công việc, để khi về già mới nhận ra gia đình mới là thứ đi cùng ta đến cuối cuộc đời. Tuổi trẻ tôi gặp em, chúng ta bỏ lỡ nhau vì ngại sóng gió, khi về già mới biết khoảnh khắc không có em, tôi đã đánh mất cả gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Coming to Our Ending
FanficGiống như mỗi con đường đều dẫn đến một điểm đích, mỗi tình yêu đều có một kết thúc, bi kịch hay hài kịch thực chất cũng chỉ là một loại lựa chọn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hạnh phúc và đau khổ, đến sau cùng liệu có còn nắm chặt tay?