Lisa vẫn giữ thói quen gọi cho Chaeyoung mỗi ngày, nếu lúc trước đáp lại cô là lời tổng đài viên báo khoá máy thì dạo gần đây chỉ còn là những tiếng "tút" lạnh lẽo. Chaeyoung mở máy nhưng nàng không trả lời cô, cả hai cứ thế dày vò nhau trong im lặng. Kẻ khát khao tìm thấy, kẻ nhớ nhung nhưng lại chọn trốn tránh.
Lisa không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc, số tin nhắn cô gửi cho nàng cũng không đếm xuể nhưng thứ cô mong mỏi là một lời hồi đáp mãi không có kết quả. Chẳng biết Lisa sẽ như vậy đến bao giờ, chỉ biết rằng mỗi ngày với cô đều vô cùng dài, nếu không đi tìm Chaeyoung, cô sẽ dành cả ngày để chờ đợi hồi âm, thứ mà hiện tại đối với cô là quá xa xỉ.
----------
Chaeyoung ngồi đó, nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Lisa liên tục gọi nhưng nàng không có can đảm để nhấc máy. Nàng sẽ phải nói thế nào về việc đột nhiên bỏ rơi cô ấy? Nàng sẽ nói gì về những chuyện tồi tệ sắp xảy ra? Lisa sẽ nghĩ quẩn đến mức nào khi biết nàng sắp cùng một người đàn ông sang nước ngoài sinh sống?
Chaeyoung cầm điện thoại lên khi Lisa đã ngưng gọi, nàng tính vào album ảnh xem lại những kỉ niệm mà hai người cùng nhau lưu lại nhưng chưa kịp thì thấy có tin nhắn đến. Lisa là mỗi ngày đều hỏi thăm và nhắc nhở nàng ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt. Cô vẫn luôn nhớ rõ từng thói quen nhỏ nhặt nhất của nàng. Cuối cùng cô sẽ nói lời yêu thương nhất, những câu nói chất đầy nỗi nhớ nhung và nghẹn ngào.
Chaeyoung đọc đi đọc lại, từng câu từng chữ như in sâu vào tâm trí. Nàng sẽ mang chúng sang nước ngoài, nàng sẽ dành cả phần đời còn lại để gặm nhấm sự thương nhớ đó, chỉ có Lisa, duy nhất một mình Lisa được phép chế ngự con tim Park Chaeyoung này.
- Chỉ một thời gian thôi, sau này Li phải thật hạnh phúc nhé, Park Chaeyoung này yêu Lalisa Manoban rất nhiều, Chaeyoung sẽ mãi là người của Lalisa.
Từ sau Chaeyoung vào phòng, Kim Tan ngồi bên ngoài nghe tiếng khóc thút thít đầy thương tâm thì không khỏi đau lòng. Hắn biết làm vậy Chaeyoung sẽ tổn thương và chắc chắn sẽ hận hắn cả đời này, nhưng việc buông Chaeyoung ra đối với hắn còn đáng sợ hơn.
Hôm nay hắn chỉ uống một chút rượu nhưng đã ngà ngà say, có lẽ do cả ngày nay hắn mãi đợi Chaeyoung mà chưa bỏ gì vào bụng. Tiếng Chaeyoung khóc ngày một lớn khiến hắn càng trở nên khó chịu phần vì hắn không muốn người hắn yêu rơi nước mắt vì kẻ khác, phần lại cảm thấy tội lỗi về chính những việc mình làm ra.
Kim Tan loạng choạng đứng dậy tiến về phía tiếng khóc đang phát ra, hắn mở cửa nhìn người con gái trước mặt đang ngồi bó gối ở một góc. Chaeyoung nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, hắn thấy chính mình trong đôi mắt ấy thật đáng kinh tởm. Sự tức giận và bất lực từ ánh mắt Chaeyoung như đang bóp chặt lấy tim hắn:
- Tại sao đến cuối cùng...em cũng chỉ nghĩ về cô ta? Tại sao? Tôi cũng chỉ là muốn cùng em có một hạnh phúc nhỏ thôi, tại sao lại là cô ta có còn tôi thì không?
- Kim Tan, anh đừng nói lời hoang đường. Cả đời này, tôi sẽ dùng để hận anh.
Kim Tan hai mắt đỏ ngầu, hắn nhìn Chaeyoung như con mồi bé nhỏ đang tìm cách thoát thân, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nàng vừa nói sẽ hận hắn sao? Hắn sẽ không bao giờ khiến nàng yêu hắn được chỉ bởi vì hắn không phải là Lalisa. Kim Tan không cam tâm, hắn chính là muốn thứ gì thì thứ đó nhất định phải là của hắn. Rượu đã ngấm, chỉ nghĩ đến đó, hắn thô bạo tiến đến khống chế Chaeyoung.
- Tôi chính là nếu không thể có được trái tim em, thì nhất định phải có được thể xác em.
Kim Tan điên cuồng đưa môi miệng hắn dọc theo cái cổ trắng ngần của Chaeyoung, thứ men hắn vừa uống làm hắn trở nên nóng bức hơn, hắn tự mình xé toạc hàng cúc của chiếc sơ mi đang mặc trên người rồi quăng chiếc áo sang một bên. Giờ phút này, Kim Tan như hổ dữ dùng nanh vuốt của mình mà vờn con mồi. Tay hắn giữ chặt tay Chaeyoung mặc kệ nàng đang vùng vẫy trong tội nghiệp.
Chaeyoung có chút bất ngờ trước hành động của kẻ trước mặt, điều mà nàng sợ nhất, điều mà nàng cảm thấy kinh tởm nhất lại đến sớm hơn nàng nghĩ. Nàng ra sức chống đối nhưng sức của một người con gái chân yếu tay mềm sao có thể phản kháng được một tên đàn ông to cao mà tâm trí hắn còn có chút thú tính do tác dụng của rượu. Chaeyoung thấy vết sẹo trên bả vai Kim Tan thì có chút bất ngờ, ... vết sẹo đó là tình cờ sao? Nhưng Chaeyoung lúc này trong đầu chỉ còn lại sự hoảng sợ, nàng liên tục hét lớn và vùng vẫy, thậm chí còn đánh và cắn vào tay gã đàn ông tồi trước mặt.
Kim Tan thô bạo muốn chiếm lấy người con gái trước mặt, hắn khao khát được chạm vào nàng đến điên loạn nhưng đột nhiên cơn đau đầu kéo tới làm hắn chợt hoa mắt. Mọi thứ trở nên mờ nhoè trước mặt, hắn ôm đầu khổ sở. Hắn theo thói quen đưa tay vào túi quần lấy ra hộp thuốc nhưng...ban chiều hắn đã uống đến viên cuối cùng rồi. Hắn dần mất ý thức, chỉ biết rằng cơn đau dữ dội ấy đã kéo hắn đến một miền ký ức xa xôi nào đó hắn chưa từng biết đến, rồi hắn biết Chaeyoung đã vùng lên, đẩy hắn vào tường rồi bỏ chạy. Trước khi bóng lưng Chaeyoung khuất sau cánh cửa, Kim Tan ngất lịm đi.
----------
Lisa đang lái xe trên đường, lại là rong ruổi khắp mọi ngóc ngách để tìm Chaeyoung. Cô tự trấn an bản thân rằng Chaeyoung của cô chỉ đang lạc ở đâu đó thôi, rồi nàng sẽ trở về cùng cô, nàng sẽ mỉm cười nhìn cô và nói: "Em về rồi!".
- Chaeyoung à, em đi đâu phải nói với Li một tiếng chứ.
- Em có nghe Li nói không?
- Chaeyoung à, em đừng đi lâu quá, Li nhớ em lắm đấy!
- Chaeyoung à, Li làm sai gì khiến em giận nên em mới phạt Li thế này đúng không?
- Li biết sai rồi, em tha lỗi cho Li nhé!
Đang miên man trong những suy nghĩ đó, đột nhiên Lisa thấy một chiếc xe khác chạy ngược chiều lao về phía mình rất nhanh. Cô đạp phanh, bẻ lái gấp để không va phải chiếc xe kia nhưng xe Lisa theo đà đó mà trượt dài một đoạn không phương hướng rồi đâm sầm vào dải phân cách giữa đường.
Lisa thấy đầu mình có chút ướt át và mùi tanh của máu bắt đầu hiện rõ, tâm trí cô hiện lên hình ảnh Chaeyoung đang nhìn cô rồi bỗng cô ấy quay lưng đi, mọi thứ trở nên tối sầm. Lisa cố nhấc người ra khỏi chiếc xe nhưng toàn thân cô cứng đờ, hai tay cô buông thõng, chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người tập trung xì xào gì đó rồi sau đó im bắt.
----------
Cuộc gọi của tôi mãi mãi không được hồi đáp, đôi mình cứ thế im lặng mà rời xa nhau. Người vô tình hay tôi vô dụng, đời nghiệt ngã hay đôi ta không phận? Chỉ là đến cuối cùng, mối tình dang dở rồi chẳng ai có thể chắp vá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Coming to Our Ending
Fiksi PenggemarGiống như mỗi con đường đều dẫn đến một điểm đích, mỗi tình yêu đều có một kết thúc, bi kịch hay hài kịch thực chất cũng chỉ là một loại lựa chọn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hạnh phúc và đau khổ, đến sau cùng liệu có còn nắm chặt tay?