Chương 35: Hạnh phúc hay đau khổ?

88 4 0
                                    

Chaeyoung chạy khỏi căn nhà đáng sợ kia trong sợ hãi, bóng tối mờ mịt trước mặt khiến nàng càng thấy bất an hơn. Chaeyoung không biết mình phải đi đâu, nàng chỉ mặc một chiếc áo dài tay, trên tay cầm độc nhất chiếc điện thoại. Trời tháng 12 rất lạnh, nàng ngồi co ro ở một trạm xe buýt bên đường. Đã khuya rồi trên đường cũng chẳng còn mấy ai qua lại, đột nhiên màn hình điện thoại Chaeyoung lại sáng: là Jisoo gọi nàng.

Jisoo cùng Jennie đợi trước cửa phòng phẫu thuật tầm 2h nhưng Lisa vẫn chưa được đưa ra, cô sốt ruột gọi Chaeyoung rất nhiều lần nhưng đều không có lời hồi đáp, cô quay sang nhìn Jennie, đôi mắt có chút thất vọng:

- Em ấy không nghe điện thoại, chị đã gọi rất nhiều.

- Để em thử.

Jisoo nhìn Jennie lấy điện thoại từ trong túi ra, cô gõ một tin nhắn không dài sau đó gửi đi. Đúng, là cô gửi tin nhắn cho Chaeyoung, bây giờ ngoại trừ việc hy vọng Chaeyoung có thể đọc được tin nhắn, mọi người chẳng còn cách nào khác. Lisa chắc chắn muốn có Chaeyoung bên cạnh để tiếp thêm động lực.

Đúng như Jennie nghĩ, dù rằng không có can đảm để nhấc máy nhưng Chaeyoung vẫn luôn chú ý vào điện thoại trên tay. Thấy tin nhắn đến, nàng không chần chừ mở lên, đập vào mắt nàng là dòng chữ lạnh lẽo: "Lisa vừa bị tai nạn, nó đang trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện Seoul. Chị nghĩ nó cần em lúc này." Chaeyoung như chết lặng, hai hàng nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát, nàng chạy thật nhanh hướng thẳng về phía bệnh viện, trong lòng như lửa đốt, thầm trách do mình nên Lisa mới ra nông nỗi này.

Bóng tối và sự lạnh lẽo không ngăn được Chaeyoung, nàng cứ thế chạy dù cho hai chân mỏi nhừ. Vừa thấy cổng bệnh viện, tim Chaeyoung như thắt lại từng cơn, cô chạy vào trong mếu máo hỏi phòng phẫu thuật. Ông bà Manoban, Jisoo và Jennie thấy Chaeyoung hớt hãi chạy đến có chút bất ngờ, nàng khóc rất nhiều, mồ hôi chảy dài trên gương mặt bé nhỏ đã lấm lem nước mắt, quần áo có chút không chỉnh tề. Nàng vừa tới cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật tắt, Lisa được bác sĩ đẩy ra bên ngoài, đầu quấn dải băng trắng, tay còn chi chít dây dợ truyền nước. Chaeyoung gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?

- Đầu bệnh nhân bị tổn thương do va đập mạnh. Chúng tôi cũng đã phẫu thuật lấy mảnh vỡ của kính xe vỡ ra rồi. Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, còn về di chứng có lẽ chúng tôi cần theo dõi thêm. Cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức, nhưng sáng mai mọi người mới có thể vào thăm.

Vị bác sĩ và đoàn y tá đưa Lisa đi ngang qua Chaeyoung, nàng nhìn gương mặt kia đã hốc hác hơn rất nhiều, đôi mắt lộ rõ quầng thâm đậm màu, đôi môi nhợt nhạt ẩn hiện sau chiếc máy thở khiến nàng đau lòng. Nàng đi theo phía sau, khi Lisa đã ở trong phòng, nàng liên tục nhìn vào bên trong. Jisoo ngỏ ý bảo nàng nghỉ ngơi nhưng nàng không thể an tâm cứ thấp thỏm chờ đợi. Bà Manoban bây giờ mới lên tiếng:

- Cháu là bạn của Lisa sao?

- Dạ...bác. Cháu thật thất lễ quá. Cháu chào hai bác.

- Không sao. Lisa chắc sẽ sớm ổn thôi. Cháu nên nghỉ một chút.

- Dạ, thưa bác.

Ông bà Manoban sau khi nghe Jisoo nói sẽ chăm sóc cho Lisa, ông bà mới yên tâm mà về nhà nghỉ một chút để sáng mai mang ít đồ vào sớm. Khi chỉ còn ba người, Jennie mới quay sang ôm lấy Chaeyoung vào lòng, cô nhẹ giọng:

- Em và Lisa có chuyện gì? Sao đột nhiên lại mất liên lạc?

- Em...xin lỗi. Em biết là mình có lỗi với cậu ấy, nhưng em...

- Em vẫn sẽ tiếp tục như vậy?

- Em không còn cách nào khác. Chỉ mong Lisa sau này đừng nghĩ về em nữa, vì em rất tệ...

Chaeyoung nghẹn giọng, nàng lại lần nữa bật khóc cho số phận của người nàng yêu và cho chính nàng. Chỉ vì gặp nàng mà Lisa đã phải khổ sở như vậy, giá như không gặp nhau thì sẽ chẳng có sự đau khổ nào tồn tại cả, Chaeyoung vẫn sẽ là một cô ca sĩ, Lisa vẫn là một Giám đốc sáng tạo, họ cứ sống cuộc đời bình yên như thế.

Jisoo ngồi trầm ngâm nãy giờ mới cất lời, giọng cô không cao không thấp, cứ từ tốn như người chị cả khuyên nhủ đứa em gái ngốc nghếch:

- Chị không rõ chuyện của hai đứa. Nhưng em như vậy không phải là cách. Nếu em nghĩ chỉ cần thời gian trôi qua Lisa sẽ quên em, thì điều đó chắc chắn là không thể. Lisa là đứa thế nào, chị hiểu rất rõ. Con bé đã chịu rất nhiều tổn thương, em chính là người đem sự sống đến cho một tâm hồn sớm đã tàn lụi, con bé là vì có em nên mới vui vẻ trở lại. Hai đứa còn thương nhau, làm vậy chẳng phải sẽ đau lòng sao?

- Nhưng ở bên cạnh em, cậu ấy sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tương lai cậu ấy rồi sẽ bị huỷ hoại. Kim Tan, hắn là tên nham hiểm, hắn đã doạ sẽ gửi hình ảnh cho cánh nhà báo, em không muốn điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lisa. Cậu ấy xứng đáng những điều tốt đẹp hơn.

- Kim Tan sao? Hắn đã nói gì với em?

- Chỉ cần em sang Pháp với hắn thì mọi chuyện sẽ ổn. Thứ hắn muốn là em.

Jisoo không nói gì nữa, cô chỉ nhìn thân ảnh Chaeyoung gầy gò đang tựa vào vai Jennie không ngừng run lên. Jisoo suy nghĩ rất nhiều, cô không biết phải làm gì để giúp hai đứa em. Chúng nó yêu nhau đến nỗi sợ chính bản thân mình ở bên cạnh sẽ làm đối phương tổn thương, nhưng rời xa như vậy cũng chẳng đứa nào có thể hạnh phúc.

Ông Manoban trên suốt đoạn đường trở về đều trầm ngâm suy nghĩ, mãi đến lúc vợ ông ngồi kế bên hỏi ông mới thở dài, quay sang nhìn bà, ánh mắt có chút thương tâm.

- Ông có chuyện gì buồn sao?

- Tôi là một người cha tệ.

- Chúng ta thường không quan tâm đến những người bên cạnh cho đến khi họ gặp chuyện không hay.

- Tôi...

- Lisa lớn rồi, nó có cuộc sống của nó. Chúng ta là cha mẹ, chúng ta nên ở bên cạnh ủng hộ con bé.

Lần đầu tiên người đàn ông uy quyền này rơi nước mắt, giọt nước mắt áy náy, giọt nước mắt mang theo nỗi ân hận của những việc mình làm suốt bao năm nay, giọt nước mắt cuốn trôi cả những tham vọng viễn vông mà ông vẫn luôn thèm khát. Có lẽ tiền bạc và quyền lực đã khiến ông thay đổi quả nhiều, đây có lẽ đã đến lúc ông nên suy nghĩ lại đâu mới là thứ quan trọng nhất của cả đời người.

----------

Cuộc sống chính là một câu chuyện. Hạnh phúc hay đau khổ thực chất chỉ là sự lựa chọn còn tôi là một nhân vật trong câu chuyện của đời em. Thế nên kết thúc dù là bi kịch hay hài kịch, hãy viết nó theo cách khiến em hài lòng nhất.

[Chaelisa] Coming to Our EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ