Lisa trở về nhà, tâm trạng cô trùng xuống không ngừng suy nghĩ về chuyện của cô và Chaeyoung. Đến trước cổng nhà, Lisa cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, không lẽ là Chaeyoung, cô ấy vẫn chưa về sao?
- Lisa! Nói chuyện với tôi một chút được chứ?
- Kim Tan?
- Phải, là tôi. Tôi biết nếu tôi hẹn cô sẽ không đồng ý nên mới đợi thế này. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô về Chaeyoung.
== Flashback ==
Sau khi Chaeyoung ngủ, Jiyoung bế Chaeyoung lên giường, đắp chăn cho nàng rồi trở về ghế ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Đang không biết mình có thể làm gì để giúp em gái không thì anh nghe thấy tiếng Chaeyoung:
- Lisa à...Li đừng bỏ em...em...yêu Li nhiều lắm!
Con bé này, thích người ta đến nỗi trong mơ cũng gọi tên người ta vậy sao lại dễ dàng để người ta đi vậy chứ. Lalisa rõ ràng là còn tình cảm với Chaeyoung, ánh mắt của Lisa không thể che giấu điều đó, vậy hà cớ gì họ lại để nỗi sợ hết lần này đến lần khác cướp mất người mình yêu? Như nhận ra điều gì đó, Kim Tan với tay lấy vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài, anh phải gặp Lisa trước.
== End Flashback ==
Lisa và Jiyoung ngồi ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, Lisa có chút khó chịu khi gặp lại tên này. Trong lòng cô luôn tự hỏi chẳng phải cô đã buông tay Chaeyoung rồi hay sao, hắn còn muốn gây khó dễ gì cho cô và Chaeyoung nữa chứ?
- Cô có muốn ăn khuya không?
- Anh có thể vào thẳng vấn đề, tôi không có nhiều thời gian.
- Thật ra, tôi muốn xin lỗi cô.
- Sau tất cả những gì mà anh đã làm?
- Tôi biết lời xin lỗi này không xứng đáng, nhưng với tư cách là một người anh của Chaeyoung, tôi mong cô có thể chăm sóc Chaeyoung thật tốt.
- Anh trai?
- Tôi...là Park Jiyoung, anh trai Chaeyoung. Chúng tôi đã thất lạc nhiều năm. Lúc đó...ký ức của tôi hoàn toàn bị tẩy sạch cho nên mới gây ra mọi chuyện như vậy...
Lisa nghe người trước mặt nói xong không tránh khỏi cảm giác bất ngờ. Đúng là Chaeyoung đã từng kể với cô rằng anh có một người anh đã gặp tai nạn năm nàng 6 tuổi, nhưng dù đến chết Lisa cũng không thể ngờ đó lại chính là Kim Tan, người đã làm nên biết bao nhiêu chuyện tồi tệ cho hai người.
- Tôi nghĩ kĩ rồi. Dù là thế nào, Chaeyoung ở bên cạnh tôi hiện tại có thể không còn sóng gió nhưng trong tương lai tôi cũng sẽ chỉ đem đến cho cô ấy bất hạnh thôi. Tôi rất tệ, không bảo vệ được cô ấy.
- Vậy nếu cô rời xa, cô ấy sẽ hạnh phúc?
- Ít nhất là...không tệ như khi ở cạnh tôi.
- Đúng. Chaeyoung chính là không tệ như vậy. Con bé chỉ tệ hơn thôi. Mỗi đêm nó đều khóc rất nhiều, ban nãy ngủ mớ còn gọi tên cô, mỗi sáng thức dậy đều như người mất hồn nhìn vào hình nền điện thoại của hai người. Kẻ làm anh như tôi thật không cam lòng. Thế nên trước khi tôi đi tự thú, cô hãy xem đây là lời cầu xin cuối cùng, được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Coming to Our Ending
FanficGiống như mỗi con đường đều dẫn đến một điểm đích, mỗi tình yêu đều có một kết thúc, bi kịch hay hài kịch thực chất cũng chỉ là một loại lựa chọn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hạnh phúc và đau khổ, đến sau cùng liệu có còn nắm chặt tay?