Chương 30: Kẻ thất hứa

111 6 0
                                    

Lisa trở về nhà cũng là lúc trời tối muộn, cả ngày nay cô cứ lang thang trên các ngả đường, quán cà phê cũ chứa kỷ niệm của cả hai cũng đã ghé qua, những nơi cả hai thường lui tới cũng đã tìm nhưng tuyệt nhiên không có chút thông tin vào của Chaeyoung. Cô thẫn thờ vào nhà rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa không chút động tĩnh. Suốt những ngày sau đó Lisa không đến công ty, cô cứ đi sớm về muộn lặn lội khắp Seoul rộng lớn tìm kiếm bóng dáng người con gái cô thương nhớ.

Ông Manoban thấy Lisa như vậy liền hiểu được mọi chuyện. Ông có chút đau lòng, dù sao ông cũng là một người cha, chứng kiến con gái mình như người mất hồn làm sao ông có thể yên tâm, nhưng Lisa trong mắt ông là đứa mạnh mẽ chắc chắn cô sẽ nhanh chóng qua khỏi khoảng thời gian đau khổ này. Ông vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của mình, Lisa không nên mang thứ tình cảm đó, chỉ là cô còn trẻ nhất thời nông nổi, sau này vẫn nên kết đôi cùng Hajoon.

Còn bà Manoban chứng kiến con gái ngày đêm thất thần mỗi lúc lại trở nên tiều tuỵ, bà không đành lòng. Bà đã từng nhiều lần nói chuyện với chồng nhưng ông vẫn là cố chấp và bảo thủ không hề muốn lắng nghe để hiểu cho con. Lisa thay đổi rất nhiều, cô không tâm sự với bà, ngày ngày chỉ đi đi về về bó gối trong phòng một mình. Bà đã từng gọi điện cho Jisoo và Jennie nhưng cả hai cũng chỉ có thể bất lực mà lắc đầu bởi Lisa không gặp họ, công ty cũng không thèm ngó ngàng đến.

----------

Chaeyoung cũng không khá hơn Lisa là bao. Nàng cứ thế lầm lũi đi trên những con đường xe cộ tấp nập xuôi ngược, chiếc điện thoại kia đã hết pin từ lâu nhưng nàng cũng chẳng thèm sạc bởi trong đó chứa toàn kỷ niệm của hai người. Nàng sợ khi mở nó lên nàng lại không kìm lòng được mà trở về tìm Lisa. Nàng nhớ những cái ôm của Lisa, nó rất ấm áp và an toàn. Giáng sinh đã sắp đến gần, khắp nơi đều trang trí lấp lánh, các cửa hàng cũng mở nhạc rộn ràng, bỗng Chaeyoung cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời này quá.

Nàng đi ngang qua một cửa hàng bán bánh gạo nhỏ bên đường, đây là nơi Lisa thường đưa nàng đến mỗi lúc nàng mè nheo thèm ăn đồ cay. Suốt mấy ngày nay Chaeyoung không biết mình đã có gì trong bụng nữa, bởi bữa nào nàng cũng chỉ ăn qua loa rồi sống lay lắt vô định. Nhớ lại những kỷ niệm cũ, con tim nàng như thắt lại từng hồi.

Tuyết lại bắt đầu rơi, nàng vẫn nhớ như in câu nói "Người ta nói nếu có cơ hội ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ nhất định ở bên nhau cả đời đó". Nàng và Lisa đã cùng nhau có những phút giây hạnh phúc vô cùng, cứ ngỡ định mệnh sắp đặt cho hai người mãi bên cạnh nhau nhưng giờ đây chỉ có mình nàng trơ trọi. Từng bông tuyết rơi xuống mái tóc nàng, mái tóc màu bạch kim luôn được chăm sóc chỉn chu nay đã đen một phần chân nhưng chủ nhân của nó cũng chẳng buồn để ý đến. Rosé của hiện tại chẳng màng đến hình tượng mình sẽ ra sao và với bộ dạng này chắc cũng không ai dám tin đây chính là cô ca sĩ nổi tiếng. Chaeyoung rất lạnh, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt này vạn lần không thể so sánh với tâm can nàng giờ đây đã trở nên băng giá khi vắng bóng Lisa.

Đã lâu rồi Chaeyoung không về nhà, ba mẹ nàng ở Úc cảm thấy an tâm khi giao nang cho Chủ tịch chăm sóc vì họ là chỗ bạn bè thân thiết. Hầu như ngày nào Chaeyoung cũng dành một chút thời gian để trò chuyện với bố mẹ nhưng suốt mấy ngày nay nàng im ắng thế này hẳn là bố mẹ sẽ lo lắng, nhưng nàng cũng không nỡ khiến bố mẹ phải bận tâm thêm về nàng. Nghĩ đến đó, nàng vội tìm một cây sạc công cộng, mở nguồn lên nhấn gọi cho mẹ, nàng dùng giọng điệu tươi tắn nhất mà chào bà:

[Chaelisa] Coming to Our EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ