Chương 1

2.5K 106 62
                                    

"Đã từng có ai nói với em chưa?"

"Hả...?"

"Em là thuốc độc, khiến ánh mắt người khác dính chết trên người em, không cách nào rời khỏi."

Nói xong, người đàn ông thò tay nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào lớp chăn màu đen của Vương Nguyên, nâng eo thúc một đòn vào người cậu.

"A!"

Cậu không kịp đề phòng, cảm giác vũ khí đang tấn công trong cơ thể mình càng lúc càng hung hãn, cả người bị đối phương đè chặt không thể giãy ra được, hai đầu gối mềm nhũn chống đỡ nửa người dưới dần dần trượt về trước, tách ra hai bên, cuối cùng không chịu nổi nữa, nằm rạp xuống giường.

"A, nhẹ, nhẹ chút! Anh đừng như vậy..."

Cậu khó khăn ngẩng đầu ra khỏi gối, quay đầu cầu xin người đàn ông kia với ánh mắt ướt sũng. Trong bóng tối nhạt nhòa, cậu trông thấy gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi của hắn, trông thấy cả vẻ khao khát rõ rệt và ánh mắt đầy tính xâm lược trắng trợn. Cậu chưa kịp sững sờ đã cảm giác được hắn ôm lấy eo mình, bắt đầu chạy nước rút. Hung khí tàn nhẫn xâm phạm bừa bãi khắp mọi ngóc ngách trong lãnh địa, điên cuồng vận động ra vào nơi co dãn nóng bỏng kia, khiến cậu không còn giữ bình tĩnh được nữa, bật khóc nức nở.

"Sâu quá, chờ chút, tôi cần thích ứng... A, này! Anh...!" Tiếng lép nhép vang lên bên tai làm cho Vương Nguyên xấu hổ muốn bịt tai lại, nhưng bàn tay đang ghìm lấy tay trái của cậu không khác gì kìm sắt, cậu không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút.

"Em thích mà đúng không?" Hắn bóp cằm Vương Nguyên, kéo cậu đến gần vừa hôn vừa cắn, thoa lên môi cậu một lớp nước bọt tình ái, mùi vị nam tính nồng đậm xộc vào khoang miệng khiến cả người Vương Nguyên run rẩy, nước mắt lưng tròng, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập: "A, ưm..."

Nửa dưới vẫn bị hắn khống chế một cách triệt để, vật kia như tìm được cửa lên thiên đường, không ngừng đập ầm ĩ bên trong làm cho cậu tê tái cả người, theo bản năng vặn eo hùa theo, rốt cuộc sập bẫy kẻ địch, bị thúc đến mức không nói nên lời.

"A! Tôi... Tôi... Không...!"

"Em không thích à?"

Người đàn ông chợt dừng lại khiến Vương Nguyên sững sờ, sau đó hắn rút ra, bọt nước bắn tung tóe xuống giường đệm, đóa hoa đỏ bừng co rụt theo bản năng, tiếng nước nhộn nhạo vang lên trong bóng tối khiến cậu ngây ra: "Tôi..."

Cậu muốn nói là đừng quá nhanh ở chỗ ấy, nó quá nhạy cảm, chỉ với vài cú thúc của hắn thôi mà người cậu tê rần cả lên. Vương Nguyên mơ hồ nhận ra đêm nay hắn có vẻ khác với những đêm trước, không biết cậu đã ấn phải công tắc nào trên người hắn mà tên này hung hăng hơn bình thường, từ đầu đến giờ luôn muốn nuốt chửng cậu.

Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, cúi đầu giơ tay ép cậu phải ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt đen kịt nhuộm màu tình dục ôm theo sự khát vọng mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vương Nguyên thở dốc nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng, đột nhiên không còn cảm giác da thịt dính dấp khiến cậu cảm thấy trống rỗng, nghẹn ngào kêu lên: "Anh... tôi..."

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ