Bình thường Vương Tuấn Khải khá là thích hôn Vương Nguyên, nhất là vào những lúc cậu mất khống chế, nụ hôn của hắn sẽ càng thô bạo hơn, giống như muốn cắn rách môi miệng của cậu, không cho cậu có cơ hội phản kháng.
Khi đó, vui thì Vương Nguyên cắn lại môi hắn, buồn thì nâng gối thụi vào người hắn, nhưng hầu như lần nào cũng bị hắn cảnh giác bắt lại, sau đó làm cho hai chân cậu nhũn ra, hoàn toàn không còn sức giãy dụa.
Giống như bây giờ.
"Đau!"
Vương Nguyên cúi đầu kêu lên, bất thình lình bị Vương Tuấn Khải tấn công sâu đến tận cùng khiến cậu không nhịn được run rẩy, bấu lấy vai hắn, nhíu mày nói: "Anh không nhẹ nhàng chút nào được sao?"
"Em không thích nhẹ nhàng." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nói chắc nịch: "Có lần tôi nhẹ nhàng thì em bảo tôi yếu sinh lý."
"..." Cậu đâu có cố ý, hôm đó cậu say, nói gì cũng không biết, Vương Tuấn Khải lại đi so đo với người say à?
"Vả lại em cũng không đau." Hắn xòe bàn tay vỗ bộp bộp vào mông cậu, có vẻ tâm đắc với chỗ duy nhất nhiều thịt trên người cậu đây, sau đó không chờ cậu thích ứng đã rút ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào trong, làm cho cậu bật thốt tiếng rên mềm tới tận xương, hài lòng nhướng mày: "Em sướng."
"Sướng cái đầu anh, a! Này, Vương Tuấn Khải, cái đồ... A!" Rõ ràng là cậu cưỡi trên đũng quần hắn, lại bị hắn ôm hai đồi mông nhấc lên hạ xuống, hung khí to lớn trượt vào trong, lan tỏa sức nóng mãnh liệt như muốn hòa tan cậu.
Sợ bị người đi đường phát hiện, Vương Nguyên không đấm nhẹ vào vai hắn: "Ra, ra ghế sau đi mà, xin anh..."
Hai chữ "xin anh" hoàn toàn không có tác dụng là mấy, nói vậy cũng không đúng lắm, vì có vẻ Vương Tuấn Khải càng hưng trí, vật lớn càng căng phình, lấp đầy khắp đóa hoa phía sau: "Tôi thấy em thích mà."
Cái thằng cha này! Ai mới là người thích nhất chứ? Vương Nguyên tức giận há miệng cắn vai hắn, đổi lại là càng bị hắn thúc mạnh hơn.
"Khoan, đừng, đừng đâm vào chỗ đó..." Người cậu nhũn ra như chi chi, eo liên tục vặn vẹo đón đỡ từng đợt nhấp nhô, vô thức di chuyển cái mông đuổi theo từng cú thúc của hắn. Tác phong làm tình của tên này là điên cuồng dồn dập, dù đã quen với tiết tấu kịch liệt này, nhưng liên tục bị hắn đỉnh vào chỗ hiểm, cậu không chịu được: "Tôi đi học cả ngày, mệt muốn tắt thở, vừa lên xe thì anh còn... A, tôi đã nói..."
"Đó là miệng trên của em, còn miệng dưới thì không..." Hơi thở của Vương Tuấn Khải cũng trở nên nặng nề, rơi vào tai Vương Nguyên như có móng vuốt cào lên đầu quả tim, khiến cậu hơi ngẩn ra, sau đó cảm giác được đầu nấm đỉnh vào chỗ sâu, cậu run rẩy ngửa đầu lên: "A, a... Thêm, thêm một chút nữa, một chút nữa..."
Lần này thì Vương Tuấn Khải chiều ý cậu, kéo căng cúc hoa, đâm sâu đến tận cùng. Vật lớn cứng cáp như mũi khoan, va vào vách thịt rồi chọc bừa tứ phương, tinh hoàn đập vào miệng cúc, ép chất lỏng dính nhớp chảy ra, bôi trơn con đường xâm phạm về trước, khiến nơi hai người tiếp xúc nóng bỏng rạo rực. Cả người Vương Nguyên căng thẳng, nhắm mắt hưởng thụ, khoái cảm tê dại lan rộng đến đầu ngón chân khiến cậu vô thức rên rỉ, rồi chợt nhận ra mình rơi vào bẫy địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)
FanficTên: Kẻ Lừa Đảo Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: 1x1. Thế thân. Cao H. Anh rể x em vợ (fake). Hơi ngược (?). HE Giới thiệu: Quan hệ của bọn họ chỉ có thể diễn ra trong bóng tối, là ngọn nến mỏng manh có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Nh...