Chương 6

1K 70 16
                                    

Vì buổi chiều "vô tình" bị Vương Nguyên tát ra dấu, nên tối đến Vương Tuấn Khải phải đứng trước gương bôi thuốc. Hắn thò tay vào cặp táp mới biết là mình đã mua nhầm thuốc tiêu sưng thành túp kem bôi trơn, bèn cầm lên ngửi, mùi này rất thơm, còn có vị mặn nhẹ, có thể cân nhắc lần sau bôi lên đầu vú của Vương Nguyên, hệt như kem whiping trên mặt bánh, kết nối thăng hoa.

Cánh cửa sau lưng bị đẩy vào, Vương Cẩm mặc áo ngủ màu da chậm rãi đi tới, trông thấy Vương Tuấn Khải ở trong phòng, cô ta hơi bất ngờ: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

"Chủ nhật tuần này là ngày họp phụ huynh của lớp Tiểu Viên, mặc dù giáo viên chủ nhiệm có nói là không nhất thiết phải đến, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên có mặt mới thỏa, cậu có rảnh thì chúng ta cùng đi, nếu không rảnh..." Vương Cẩm ngập ngừng: "Tôi đi một mình cũng được."

"Cần phải có mặt của người ba à?" Vương Tuấn Khải đóng tuýp kem, cầm cặp táp lên chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Cẩm chợt nói: "Không cần, nhưng Tiểu Viên nói là nó muốn cả ba và mẹ cùng đi, tôi hy vọng cậu có thể thỏa mãn yêu cầu của nó."

Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn vẻ mong chờ tha thiết trong mắt Vương Cẩm: "Hình như chị muốn tôi đi, nhưng không phải vì Tiểu Viên đúng không? Chị có lý do khác?"

Đôi mắt của Vương Cẩm khẽ nhúc nhích, bật cười: "Có lý do gì đâu, lâu quá rồi cậu không ra đường cùng Tiểu Viên nên nó nhớ, muốn có ba để khoe với mọi người."

Vương Tuấn Khải cụp mắt: "Được rồi, chủ nhật tôi sẽ đi."

"Còn một chuyện nữa." Vương Cẩm lên tiếng: "Qua hai ngày nữa là tròn một năm ngày mất của Tề Lỗi, nó là em trai tôi, mong là cậu sẽ đến viếng nó..."

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Cái gì nên làm tôi sẽ làm."

Nói xong, hắn ôm chăn gối trong tủ đi vào phòng xép nhỏ trong phòng ngủ. Đây là một gian phòng được dùng để chứa quần áo, nhưng hắn đã gạt quần áo sang một bên, dọn một nơi ngủ riêng cho mình.

Đúng lúc này, Tiểu Viên chạy vào, trông thấy Vương Tuấn Khải lủi vào phòng xép, cậu nhóc ôm lấy bàn tay mẹ mình: "Hôm nay ba vẫn chưa hết bệnh ạ?"

Vương Cẩm lắc đầu: "Con đừng lo đến chuyện này, mau về phòng ngủ đi."

"Vâng, nhưng suốt từ lúc về nước tới giờ, ba cứ bệnh mãi thôi. Cô giáo nói nếu đi nước ngoài về mà bị bệnh, có lẽ là do không thích ứng được khí hậu trong nước, hay là sau khi ba làm việc xong, chúng ta quay về Úc như trước được không mẹ? Như vậy thì ba sẽ không bị bệnh nữa."

Tiểu Viên ngây ngô nói, rất là quan ngại vì hành vi cố tình ngủ riêng của Vương Tuấn Khải, vì cả ba và mẹ cậu bé đều nói là ba bị bệnh, không muốn lây cho cả nhà nên ngủ riêng.

"Con nhớ lúc trước ba thường xuyên ngủ cùng con, còn mát xa cho con nữa, rất thoải mái." Tiểu Viên vung tay vung chân, vì phát triển nhanh nên dù chỉ mới bảy tuổi, cậu nhóc đã cao to hơn bạn bè cùng lứa, bình thường ngồi trên ghế lớp rất mỏi, về nhà chỉ muốn nằm nên cậu nhóc rất thích được ba mát xa.

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ