Chương 13

970 69 14
                                    

Vương Nguyên ngửa đầu lên, thở hổn hển như một con cá mắc cạn, cậu túm chặt lấy song cửa sau lưng, khó khăn rên rỉ từng tiếng đứt quãng, cố gắng phối hợp với Vương Tuấn Khải nhưng không thể làm gì khác hơn là run rẩy.

"Không được, không được, tôi, tôi hết sức rồi..."

Cậu lắc đầu liên tục, mái tóc lòa xòa che khuất tầm mắt, giữa màn nước mắt mờ nhòe vì khoái cảm sinh lý, cả người cậu trượt xuống, được một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy.

"A!"

Bị đối phương thúc một cú vào sâu tận cùng, cả người cậu căng chặt, đầu ngón chân duỗi thẳng, nghe rõ được tiếng nước lép nhép không ngừng vang lên trong căn phòng tối, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, òa khóc nức nở.

"Không được, tư thế này không được, tôi, tôi... không thể, không thể... Ưm!"

"Tôi thấy trong sách nói như thế sẽ vào sâu hơn." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, hai cánh tay chống đỡ bờ mông của Vương Nguyên, liên tục nhấp từng đợt đút xúc xích ra vào dạo chơi trong cổng công viên mùa hè, có vẻ là vẫn chưa hết hưng phấn dù đã đi tàu bay vài lần nên hắn vẫn muốn dùng tư thế này để khám phá bên trong.

"Khốn nạn, ai, ai viết quyển sách đó... Tôi muốn đốt nhà hắn...!" Vương Nguyên nghiến răng cố không rên rỉ, vì kêu la quá nhiều nên giọng cậu gần như khàn đi, chỉ có điều không phải cậu muốn ngừng là được, sau đó lại bị Vương Tuấn Khải tóm lấy hai đùi nâng lên cao.

Hai chân lơ lửng trên không trung, tay chỉ có thể yếu ớt bám lấy song cửa sổ lạnh lẽo phía sau, miệng dâm bên dưới liên tục chảy nước, bị người ta chơi đến mức không khép lại nổi, cậu bỗng cảm thấy khủng hoảng, khóc càng dữ: "Vương Tuấn Khải, tôi sai rồi, tôi không nên thách thức anh... Ư ư! Đừng! Để, để tôi nói hết đã... Chết tiệt! Anh là đồ chết tiệt!"

Nhìn gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không đành lòng ép cậu, bèn tăng tốc đưa đẩy vài cái rồi bắn vào bên trong, ôm cậu nằm xuống giường.

"A..." Người Vương Nguyên vừa chạm đến giường, cậu lập tức run lên: "Vương Tuấn Khải, anh đúng là kẻ chỉ biết sướng cho riêng mình..."

"Xin lỗi em, tôi tưởng là em cũng sướng mà." Vương Tuấn Khải vô tội nói.

"...Má nó, anh lật người tôi lại, lúc nãy đầu vú bị ma sát nhiều quá, có hơi đau..." Cậu ấm ức lên tiếng, vì khóc nên khi nói chuyện toàn là giọng mũi, nghe càng như là tủi thân. Vương Tuấn Khải làm theo lời cậu nói, còn với lấy thuốc tiêu sưng ở đầu giường thoa lên đầu vú.

Nhìn ngón tay hắn trượt trên núm vú sưng đỏ, Vương Nguyên còn không còn sức cản hắn: "Tên biến thái kia... Anh lại có ý đồ gì nữa?"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình lấy nhầm tuýp kem hương dâu hôm trước Tiểu Viên cho hắn, màu dâu đỏ hồng bóng loáng khiến đầu vú càng trở nên hấp dẫn dưới ánh đèn mờ mờ.

Vương Tuấn Khải nhìn một chốc, muốn quay đầu đi mà không được.

"Tôi có thể... Liếm một chút được không?"

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ