Chương 11

933 70 20
                                    

Được Vương Tuấn Khải "an ủi" theo tư duy người thành công, Vương Nguyên nằm ủ ê cả ngày hôm sau. Nếu Trần Nguyệt không gọi điện thoại đến báo cho cậu biết Chu Tĩnh đã tỉnh lại và báo cảnh sát chuyện cậu ta bị bình hoa đập vào đầu, có lẽ Vương Nguyên sẽ ngủ ngon hơn chút.

Vương Nguyên nhíu mày nghe Trần Nguyệt khóc, cậu đã nói với Trần Nguyệt là sẽ gánh vác chuyện này, cũng dặn Trần Nguyệt là đừng tiết lộ bản thân cô có dính líu đến.

Nghe nói khi Chu Tĩnh báo cảnh sát cũng không biết ai là kẻ đã tấn công cậu ta, ngẫm lại thì đúng là lúc đó cậu ta không kịp quay đầu, không thấy cũng là chuyện dễ hiểu. Khi ấy hai tay Vương Nguyên bị cột chặt, nằm trên giường không phản kháng nổi, cậu sẽ là người bị loại trừ hiềm nghi đầu tiên, nhưng Chu Tĩnh cố tình báo tên cậu ra, còn cho cảnh sát thấy trong nhà cậu ta có tóc của Vương Nguyên, một mực chắc chắn rằng Vương Nguyên đã hại cậu ta.

Vương Nguyên nheo mắt hỏi Trần Nguyệt: "Ai nói với cậu những chuyện này đúng không?"

Trần Nguyệt chần chừ một lát, nghẹn ngào: "Là... Lâm Vũ, cậu ta đi cùng Chu Tĩnh đến đồn cảnh sát."

"Lâm Vũ biết được bao nhiêu?"

"Biết hôm đó mình chạy đến nhà Chu Tĩnh, biết mình là người ra tay." Trần Nguyệt hít mũi: "Cậu ta gọi điện thoại cho mình, nói Chu Tĩnh đã báo cảnh sát rồi, nhưng cậu ta không tiết lộ chuyện mình là thủ phạm cho Chu Tĩnh nghe, chỉ yêu cầu, yêu cầu..."

"Cậu chia tay với cậu ta, sau đó cậu ta lấy lý do này uy hiếp cậu tiếp tục hẹn hò trở lại, đúng không?"

Mặc dù không trông thấy vẻ mặt buồn bã của Trần Nguyệt, nhưng Vương Nguyên biết chắc giờ phút này cô đang rất đau lòng, vừa giận vừa sợ. Trần Nguyệt sụt sùi: "Nguyên Nguyên, cậu đừng lo, chuyện mình làm, mình sẽ không để cậu gánh vác..."

"Đêm đó cậu không đến nhà Chu Tĩnh, cũng không cầm bình hoa đập vào người cậu ta, người ra tay là mình, vì cậu ta muốn cưỡng hiếp mình." Vương Nguyên hạ giọng: "Nếu ai hỏi cậu, cậu cứ nói như vậy đi, coi như mình trả ơn vì cậu đã cứu mình, nếu không có cậu, có thể hôm nay mình đã vào tù, hoặc cùng chết với Chu Tĩnh."

Vương Nguyên là một kẻ rất kiêu ngạo, không chỉ kiêu ngạo mà còn có lòng tự trọng vô cùng đáng sợ. Cha mẹ mất rồi, cậu cũng không còn gì phải luyến tiếc, nếu Chu Tĩnh muốn chơi, cậu có thể nghĩ cách chơi chết cậu ta, chẳng sợ phải ném cả mạng mình vào.

Trước hành vi giết địch một nghìn tổn hại tám trăm này, Trần Nguyệt không đồng ý, nhưng hai người chưa kịp thương lượng gì thêm, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

Vì đêm qua bị Vương Tuấn Khải cày cấy đến đêm, hai chân Vương Nguyên hơi nhũn ra, cậu lò dò đi xuống nhà, chợt phát hiện Vương Cẩm đã mở cửa ra, đang nói chuyện gì đó với người bên ngoài.

"Vu khống, chắc chắn là vu khống, Tiểu Nguyên ngoan như vậy làm sao có thể là thủ phạm đánh người ta chấn thương được!" Vương Cẩm quát lên, đối diện cô ta là ba người cảnh sát đang đứng cầm biên bản triệu tập Vương Nguyên lên đồn. Vương Cẩm không cho bọn họ vào nhà, thấy cô ta chắn đường, còn là phụ nữ nhà có tiền, ba người kia cũng không dám làm bừa: "Bọn tôi chỉ mời cậu nhà lên đồn để lấy khẩu cung điều tra thôi, vẫn chưa tuyên bố án phạt nhận định tội trạng gì cả..."

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ