Chương 22

639 49 4
                                    

Người đàn ông đội mũ dẫn Vương Nguyên đến chính căn nhà "ma" của anh trai Vương Tuấn Khải và Vương Cẩm lúc trước, có vẻ ông ta rành về đường ngang ngõ tắt ở chỗ này hơn cả cậu, dễ dàng mở cửa, dễ dàng bước vào, còn đưa Vương Nguyên vào phòng khách: "Đây là một ngôi nhà bỏ hoang, thỉnh thoảng sẽ có chủ cũ ghé qua thăm nom nhưng dạo gần đây chủ cũ bận rộn, không thường ghé qua ngôi nhà này nữa."

Vương Nguyên nghe đến đây, trong lòng chợt nghĩ đến một chuyện, ngoài mặt vẫn giả vờ nơm nớp lo sợ: "Nếu người chủ cũ quay về bất thình lình, phát hiện ra cháu..."

"Không sao, ông đảm bảo đêm qua cô ta sẽ không đến." Người đàn ông cười trấn an cậu: "Cháu cứ yên tâm ngủ đi, nếu cháu sợ, ông sẽ ở lại với cháu. Cháu ngủ trong phòng kia, ông ngủ ở đây."

Ông ta chỉ vào căn phòng trẻ con lần trước Vương Tuấn Khải và cậu tìm được chiếc giày thể thao số lượng giới hạn kia, đến đây, gần như Vương Nguyên đã xác định được những suy đoán của mình. Cậu thử đi đến trước căn phòng, cẩn thận mở cửa: "Cửa khóa rồi ông ạ, chẳng lẽ bên trong có cái gì sao..."

"Ông có thể mở nó."

Người đàn ông mỉm cười, cẩn thận lấy một chiếc chìa khóa xiêu vẹo ra, loay hoay một lúc là mở được cửa ngay.

Đêm đó Vương Nguyên nghỉ ngơi trong phòng trẻ em, ông ta nằm ở phòng khách, đến gần sáng Vương Nguyên phát hiện ông ta rời khỏi căn nhà âm thầm, khoảng một tiếng sau thì quay lại, cầm theo đồ ăn sáng.

Như thể ông ta chỉ là một kẻ vô gia cư may mắn vì tìm được chỗ trú chân hoàn mỹ, nghiêm túc thu lưu một cậu thanh niên hờn dỗi người nhà, nghỉ tạm vài hôm.

Người đàn ông vẫn không bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, khi nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào cậu, có đôi khi cậu quay lưng đi, sẽ cảm giác đối phương đang quan sát mình, ánh nhìn sắc bén như rắn độc chạy dọc khắp người cậu, như đang đánh giá con mồi, lại như đang thỏa mãn vì đã có được đáp án mà ông ta muốn. Vương Nguyên cố gắng nhịn cảm giác rùng mình xuống, thân thiện trò chuyện với ông ta như bao kẻ không có lối về khác, còn khoe với ông ta rằng mình học hệ âm nhạc nhưng cũng có năng khiếu mỹ thuật, có thể phác họa được nhiều thể loại ảnh tĩnh một cách sống động.

"Thế à?" Người đàn ông khá là giật mình, sau đó hớn hở nói: "Ông rất thích những cậu bé có năng khiếu hội họa đấy!"

Ông ta bắt đầu nói về hội họa, về màu vẽ, phối cảnh, ánh sáng, cùng với hàng nghìn cung bậc cảm xúc khi phát hiện được một tài năng nhí về hội họa mà người khác chưa khám phá được. Ông ta kể về những đứa bé trai mà ông ta đã gặp trước kia, về những bức tranh chúng tạo ra trong đam mê bất tận, về những suy nghĩ vô tưởng ông ta tự mân mê mày mò, mong muốn sẽ có người phác họa được nỗi lòng yêu mến người tài của ông ta...

Cuối cùng, người đàn ông nói mình biết có một đồng cỏ với cảnh vật hết sức tiêu trí, muốn mời Vương Nguyên phác họa một bản.

Vương Nguyên vui vẻ đồng ý luôn. Tiếp đó, người đàn ông dẫn cậu đến một khu ngoại ô vắng người, không khí và bầu trời ở đây dễ khiến người ta thả lỏng tinh thần, cũng dễ chìm vào bình yên phẳng lặng, quên đi phiền muộn trong lòng.

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ