Chương 3

1.3K 78 31
                                    

Suốt cả đêm ấy, Vương Cẩm không về, Vương Nguyên cũng bị ai đó lăn qua lộn lại không sót một tư thế nào.

Mặt trời vừa lên, cậu mơ màng ngủ được một chút thì bị Vương Tuấn Khải ôm lấy hôn hít một chốc, vì quá khó chịu trước trò mèo làm phiền của hắn, Vương Nguyên đá hắn xuống giường, trùm chăn qua đầu.

Thế mà điện thoại lại reo lên ngay lúc này.

"Này Vương Nguyên!" Giọng nói tràn đầy phấn khởi, sức sống thanh xuân của Trần Nguyệt vọng tới từ đầu dây bên kia: "Hôm nay là chủ nhật, cậu có muốn ra ngoài đi dạo với bọn mình không? Sẵn tiện đi mua quà cho Chu Tĩnh luôn!"

Vương Nguyên vẫn còn ngái ngủ, mờ mịt đáp: "...Chu Tĩnh là ai?"

"Ôi, cái tên nhóc này...!" Trần Nguyệt im lặng một lát rồi gào toáng lên: "Người ta thích cậu như vậy mà cậu cũng không nhớ sao? Thành viên mới của câu lạc bộ chụp ảnh, Chu Tĩnh, sinh viên năm hai khoa sư phạm thể thao!"

Vương Nguyên không nhớ ra được ngay, nhưng sợ bị Trần Nguyệt lải nhải nên đành nói bừa cho qua: "Cậu đi đi, mình không có hứng thú."

"Tốt xấu gì người ta cũng là cháu trai của hiệu trưởng đấy, cậu qua loa vậy sao?" Trần Nguyệt kì kèo: "Vả lại thanh niên trai tráng đang tuổi xuân thì sao lại vùi mình trong đống chăn, mất hết cả khoảng thời gian tươi đẹp như vậy chứ? Đi, ra ngoài với mình đi!"

Đầu óc Vương Nguyên hơi tỉnh táo lại, thầm nghĩ hơn một phần ba thời gian của cậu đều bị tên biến thái dưới đất chiếm dụng, muốn ngủ cũng khó chứ, tươi đẹp cái gì chứ, bèn cúp máy.

Cậu biết chắc chắn là Trần Nguyệt sẽ gọi lại nên thẳng tay kéo luôn đối phương vào sổ đen.

Trần Nguyệt: "..."

Vương Tuấn Khải đang mát xa eo cho Vương Nguyên, "lỡ tay" trượt xuống mát xa mông, bị cậu đập vào tay cái chát mới dừng lại, chuyển sang bóp lấy Nguyên nhỏ ở phía trước: "Sao em không đi chơi với bạn?"

"Ai hại tôi nằm đây thế hả?" Tưng bừng một đêm, người cậu nhũn ra như cọng bún, hai đùi run run, còn không đứng thẳng được chứ đừng nói là đi chơi. Đêm qua tên biến thái này ép cậu quỳ trên giường cho hắn chơi cưỡi ngựa, còn thách cậu cưỡi ngược lại, Vương Nguyên là người sòng phẳng, không muốn thua kém hắn, thế là... Ừm, không chỉ cúc hoa mà cả hai gốc đùi đều đau nhức, cậu lại không tiện mắng hắn, phải đổi cách oán giận.

Đã quá quen với cơ thể này, Vương Tuấn Khải chỉ cần chạm vào vài nơi là Vương Nguyên lập tức mềm người, hắn cúi đầu hôn môi cậu, kéo chân cậu gác lên vai mình: "Một lần nữa."

"Chó má." Vương Nguyên nghiến răng mắng, lại bị hắn hôn tối tăm mặt mày, cuối cùng không mắng được nữa mà chuyển thành rên kêu: "Anh không biết thương tiếc tôi gì cả, a.... Tên khốn, a, nhẹ chút, đêm qua anh dằn vặt tôi chưa đủ hay sao..."

"Em thừa biết là có bao nhiêu cũng không đủ, tôi thích cơ thể em mà." Vương Tuấn Khải cắm hung vật vào, đẩy thật sâu tới bên trong, cảm giác được người Vương Nguyên run bắn lên, hắn bèn chậm rãi kéo ra rồi từ từ ma sát. Cậu cảm nhận được gân xanh cộm trên hung khí lướt qua vách thịt, càng run dữ dội, tức giận mắng: "Anh còn chưa lấy chúng ra, ư a..."

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ