"Tôi có một người anh trai song sinh."
Mỗi người đều có cách nói về chuyện của mình qua những hình thức hàm súc khác nhau, có lẽ là nhờ ánh đèn đường mờ nhạt, nhờ tách cà phê nguội lạnh bên bàn, nhờ quyển nhật ký cháy sém mất một góc, nhờ chiếc áo khoác đượm vị thuốc lá buổi khuya, hoặc giống như Vương Tuấn Khải vậy, mở đầu câu chuyện cũ của hắn bằng một câu trời giáng như vậy.
Rồi sau đó hắn ôm lấy thân thể của thanh niên xinh đẹp đang ngồi trong lòng mình, hít sâu một hơi: "Anh ta chết rồi."
Vương Nguyên: "..."
Hiện giờ là hơn bảy giờ sáng, sau một đêm ngủ say như chết, mới sáng sớm mà Vương Tuấn Khải đã kéo cậu dậy "tập thể dục nhịp điệu" rung lắc chiếc giường suốt từ lúc tỉnh lại tới giờ. Hắn giơ tay hứa danh dự nếu Vương Nguyên chịu để cho hắn làm, hắn sẽ thành thật kể những gì mình giấu bấy lâu nay cho cậu, nhưng từ nãy đến giờ tên này đã ôm cậu cọ xát vài lần vẫn không nói được gì có ích.
Vương Nguyên tức lắm, cậu nghiến răng: "Anh làm người chút đi!"
"Tôi đang làm." Hắn đỡ Vương Nguyên xuống giường, nhét cái gối nhỏ dưới eo cậu rồi ôm chặt bắp đùi, liên tục đưa đẩy thắt lưng kéo ra đâm vào, dịu dàng, mềm mỏng, chậm rãi như kẻ đang mài một thanh mực cứng cáp thành chất lỏng.
Hắn làm chậm đến nỗi Vương Nguyên có thể cảm giác được vật hình trụ nóng rực kia từ từ đi vào cơ thể mình, chiều dài lẫn độ lớn đều khiến cậu run rẩy, mép thịt bám chặt lấy gân guốc nổi lên trên bề mặt trụ thịt, tiết ra dịch nhầy trong suốt, ép cậu phải đối diện với sự thật là tên khốn này đang câu cậu, câu cho đến khi cơn hứng tình trong cậu trỗi dậy, chủ động phối hợp với hắn.
Vương Nguyên cũng không phải kẻ treo mình trên giá ngọc gì, hai người bọn họ đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, tất cả những gì trên cơ thể cậu, Vương Tuấn Khải còn biết rõ hơn cả cậu, cũng biết tiết tấu lề mề này là vì hắn cố ý kích thích cậu, sbèn túm lấy cánh tay hắn, gác chân lên vai hắn, thở dốc thúc giục: "Nhanh, nhanh lên, tôi muốn nhanh..."
"Em không muốn nghe kể chuyện nữa à?" Thấy vẻ sốt ruột của mỹ nhân, Vương Tuấn Khải cũng không vội chiều theo, mà cúi đầu hôn lên môi cậu. Vương Nguyên lập tức ôm chặt hai vai hắn, ngửa đầu hôn môi với hắn, phô diễn kỹ thuật trêu ghẹo dã thú mà cậu học được trong thời gian đẩy đưa với hắn, chẳng mấy chốc đã khơi dậy lửa dục trong người Vương Tuấn Khải.
Hắn không nói lời nào, đột nhiên tăng tốc, vác đại bác hàng hiệu ra cẩn thận lên nóng rồi nhắm thẳng doanh trại địch, liên tục tấn công dày đặc như bão táp. Vương Nguyên nắm chặt drap giường, bị tấn công đến nỗi không dám phản kháng, đồn trại phe mình tự tước vũ khí đầu hàng, quân lính tan rã, chẳng mấy chốc đã bị đánh bại không còn chút sức chiến đấu.
Vương Tuấn Khải vịn chặt cái mông nhúc nhích liên tục của cậu, vỗ bộp bộp hai cái, nắm lấy bắp đùi bị ma sát đỏ lên, nhìn chằm chằm vào chỗ hai người kết hợp, còn định lấy điện thoại ra chụp ảnh vì hắn cảm thấy khá là duy mỹ: "Bé hư thật là dâm đãng."
![](https://img.wattpad.com/cover/290794622-288-k307711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)
FanfictionTên: Kẻ Lừa Đảo Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: 1x1. Thế thân. Cao H. Anh rể x em vợ (fake). Hơi ngược (?). HE Giới thiệu: Quan hệ của bọn họ chỉ có thể diễn ra trong bóng tối, là ngọn nến mỏng manh có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Nh...