Chương 18

912 67 5
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở lại khách sạn đến tối, trong lúc đó, Vương Cẩm đã liên lạc với Vương Nguyên vài lần, nhưng vì điện thoại của cậu hết pin mà cậu lại không chú ý, nên chỉ ít phút sau khi Vương Nguyên tắm xong, vừa đi ra đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi nói chuyện với thằng cha cảnh sát đêm qua cứu bọn họ qua điện thoại bàn của khách sạn.

"Sao thế?"

Thấy Vương Tuấn Khải cúp máy, cậu ngồi xuống giường đưa khăn cho Vương Tuấn Khải, hắn cầm khăn lau tóc cho Vương Nguyên, đồng thời mát xa da đầu giúp cậu thoải mái: "Vương Cẩm báo mất tích, nhưng chưa đủ 48 tiếng nên cảnh sát không thành lập án, bây giờ chị ta đang nháo nhào đi tìm em."

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, nhấn số bàn gọi cho Vương Cẩm, chưa cần mất bao lâu, Vương Cẩm đã mở máy ngay, vừa nhấc máy đã gào lên: "Vương Tuấn Khải, có phải cậu không? Cậu bắt cóc Vương Nguyên đúng không?! Cậu muốn cái gì cứ trả thù tôi, nhắm vào tôi đây này! Không được đụng đến em ấy!"

Vương Nguyên bất ngờ, chưa kịp lên tiếng đã nghe Vương Cẩm mắng tiếp: "Tôi nói cho cậu biết, tôi có thể bắt cậu lần một, cũng có thể bắt lần thứ hai! Nếu cậu đụng đến một cọng tóc của Vương Nguyên, tôi sẽ làm thịt cậu, cho cậu mãi mãi không thấy ánh mặt trời!"

Vương Tuấn Khải ra hiệu với Vương Nguyên, bảo cậu đưa điện thoại cho mình, sau đó thấp giọng trả lời: "Chị định làm gì tôi? Giết tôi như cách chị giết anh trai tôi?"

Tiếng thở hồng hộc tức giận của Vương Cẩm vang lên ở đầu dây bên kia, nghe như thét ra lửa, có vẻ Vương Cẩm đang cố gắng bình tĩnh, cũng không thừa nhận: "Cậu đang nói cái quái gì thế, tôi không biết cậu nói gì. Vương Tuấn Khải, trước khi cậu về nước tôi đã cảnh cáo cậu là không được đụng vào em tôi rồi, nếu cậu là người vi phạm hiệp ước trước, đừng trách tôi tung hết tất cả tội ác của anh cậu ra cho công chúng biết."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau tóc cho Vương Nguyên, khẽ đáp: "Nếu muốn tung thì chị đã tung ra từ trước, đâu cần chờ đến bây giờ, tôi đang tự hỏi rốt cuộc còn có ẩn tình gì mà mình không biết?"

"Không phải việc của cậu!"

"Đó là việc của tôi, người chết là anh trai tôi! Cho dù tội ác của anh ta có kinh tởm đến mức nào, tôi cũng có quyền biết sự thật." Vương Tuấn Khải hạ giọng: "Vương Cẩm, tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối."

"Gọi Vương Nguyên ra đây! Tôi muốn nghe giọng của em tôi!" Vương Cẩm không đáp mà tiếp tục chất vấn hắn: "Tôi phải xác nhận em trai tôi được an toàn!"

"Em của chị không có ở đây." Vương Tuấn Khải nói: "Tôi gọi cho chị chỉ để báo cho chị biết, tốt nhất là chị để ý Chu Tĩnh đi. Cậu ta đã từng bắt cóc Vương Nguyên một lần rồi."

Tuy là Vương Cẩm đã biết chuyện này, nhưng hắn phải nhấn mạnh lần nữa, loại người như Chu Tĩnh, chắc chắn bây giờ cậu ta còn chưa từ bỏ ý đồ với Vương Nguyên. Để Vương Cẩm ra tay là thích hợp nhất, chẳng phải chị ta muốn xử lý tất cả những thủ phạm có khả năng gây ra nguy cơ cho Vương Nguyên sao?

Hắn nói xong, không chờ Vương Cẩm nói gì đã dập máy, rút dây điện thoại, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội điều tra xem bọn họ đang ở đâu.

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ