Chương 21

639 60 1
                                    

Sau khi tìm được Vương Nguyên, Vương Cẩm có vẻ nghi thần nghi quỷ, vẫn luôn ở cạnh cậu kè kè không rời, cứ sợ Vương Tuấn Khải đột nhiên nhảy ra từ góc xó nào bắt cóc Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên cũng chẳng ừ hử gì, ngoan ngoãn ở trong phòng với Tiểu Viên, cùng nó chơi xếp gỗ. Tiểu Viên có vẻ chậm hiểu hơn những đứa trẻ đồng lứa, không phải là nó ngốc nghếch, chỉ là phản ứng có hơi rề rà, phản xạ cảm giác đau cũng không nhanh bằng người bình thường.

Lần thứ ba, mảnh gỗ rơi vào bàn tay nhưng Tiểu Viên ngây người một lúc mới nhận ra, tiếp đó, nó mỉm cười cầm mảnh gỗ xếp lại vào chỗ cũ.

"Tiểu Viên." Vương Nguyên nhìn không được, cầm tay Tiểu Viên xoa xoa: "Đau cũng không nói cho cậu nhỏ biết."

"Không đau ạ." Tiểu Viên ngây thơ đáp: "Tiểu Viên là con trai, sẽ không thấy đau nhiều đâu ạ."

"Tại sao con trai lại không thể đau nhiều chứ? Nếu thấy khó chịu thì cháu có thể khóc, giống như cậu nhỏ này, nếu cậu nhỏ buồn, cậu nhỏ cũng sẽ khóc." Nói xong, Vương Nguyên giơ hai tay làm mặt quỷ, mếu máo trêu Tiểu Viên.

Thế nhưng cậu nhóc không cười, lại nhìn y với vẻ khá là kì cục: "Cậu nhỏ, cậu nhỏ cũng là đối tác của ba sao?"

"Không phải." Vương Nguyên lắc đầu, vẫn chưa nghĩ gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi lại: "Sao cháu lại nói thế?"

"Cháu thấy đối tác của ba đều thích khóc lắm." Tiểu Viên suy nghĩ rồi nói: "Bọn họ lúc nào cũng nói muốn ba cho ra ngoài chơi, nhưng ba không chịu, vậy là bọn họ khóc, cháu cảm thấy bọn họ còn không dũng cảm bằng cháu, cho dù ba không cho cháu ra ngoài chơi, cháu cũng không khóc."

Vương Nguyên sửng sốt, gặng hỏi một lúc, Tiểu Viên mới nhìn xung quanh rồi đưa tay lên miệng: "Cậu nhỏ phải hứa là giữ bí mật chuyện này thì cháu mới nói cho cậu nhỏ nghe nhé, ngay cả mẹ mà cháu còn chưa nói đâu!"

"Được." Vương Nguyên móc ngoéo với nó: "Ai nói ra thì làm cún nhỏ!"

Mất gần một buổi chiều, Vương Nguyên mới hiểu được những gì Tiểu Viên nói.

Đêm đó cậu không ngủ được, lăn lộn bàng hoàng một lúc, Vương Nguyên cảm thấy những ngày tháng vừa qua, Vương Cẩm sống quá khổ.

Cậu đứng dậy đi đến trước cửa phòng Vương Cẩm, nhưng lúc này Vương Cẩm đang ôn chuyện với Đặng Quân, Đặng Quân ôm cô ta vào lòng an ủi, rồi hai người bắt đầu ngã xuống giường...

Vương Nguyên không có sở thích xem chuyện riêng tư của người khác, cậu quay đầu chạy về phòng, quan sát hai vệ sĩ đứng canh ở cửa sau, ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy về phòng Tiểu Viên.

"Tiểu Viên, Tiểu Viên!" Vương Nguyên lay lay thằng bé, nhét một túi kẹo cho nó: "Cháu giúp cậu nhỏ một chuyện, ngày mai cậu nhỏ sẽ mua cả xe kẹo cho cháu, được không?"

Tiểu Viên mơ màng tỉnh lại, nghe đến đây vẫn là lắc đầu: "Cháu chỉ cần gặp ba Khải là được rồi ạ! Cậu nhỏ dẫn ba Khải về cho cháu đi!"

Vương Nguyên giật mình một cái, hứa lèo: "Được."

Thời gian cấp bách, cậu chỉ đành làm người cậu xấu tính, nhét thằng bé vào tủ quần áo, đưa cho Tiểu Viên một chiếc điện thoại, dặn nó không được lên tiếng cho đến khi mình gọi vào điện thoại.

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ