Chương 4

1.1K 72 29
                                    

Đã kéo đến tận đây, Vương Nguyên không tin là Vương Tuấn Khải sẽ thả cậu đi một cách dễ dàng, còn "mượn Vương Nguyên một chút" nữa chứ, một chút của hắn là bao nhiêu? Lần nào tên này đòng đưa mà không kéo dài hơn một tiếng?

Lừa được ai chứ làm sao qua được ánh mắt trí tuệ này!

Vương Tuấn Khải cũng không định lừa, hắn kéo kéo cổ áo Vương Nguyên, cong ngón tay sờ sờ gò má cậu: "Ăn diện xúng xính, sạch sẽ tinh tươm quá nhỉ? Sao bình thường không thấy em mặc quần áo đẹp cho tôi xem?"

"Mặc xong chẳng phải anh cũng cởi ra hết sao? Mặc đẹp làm gì?" Vương Nguyên hừ một tiếng: "Vào chuyện chính đi, đừng lề mề nữa, hai người kia sẽ nghi ngờ đấy."

"Tôi thấy em không thích cậu nam sinh kia, cứu em một lần, em còn dùng dằng à?" Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên xuống đất, ngồi lêp nắp bồn rồi ôm cậu ngồi xuống đùi mình: "Cậu ta rất muốn ăn em đấy, nhìn ánh mắt là biết ngay."

"Vậy anh không muốn ăn hả?" Vương Nguyên xoay người, mở chân ngồi đối diện với hắn, quần lót ướt sũng vì thuốc mỡ dán lên đũng quần hắn: "Chủ tịch Vương, nếu tôi lỡ làm dơ quần áo của anh thì sao đây?"

"Đền chứ." Vương Tuấn Khải đáp, cúi người hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, cởi cúc áo sơ mi ra: "Không đủ tiền đền thì lấy thân ra đền, đền một lần không được thì đền lần thứ hai."

Hắn ngậm núm vú nhỏ trước ngực cậu, nhẹ nhàng day cắn, đầu lưỡi nóng rực lướt qua đỉnh vú rồi quét khắp xung quanh làm cho Vương Nguyên run lên. Hai người tòm tem với nhau không biết bao nhiêu lần, hắn đã phát hiện ra những chỗ nhạy cảm khắp người cậu từ lâu. Đối với Vương Nguyên, hắn chạm vào chỗ nào mà không phải chỗ nhạy cảm? Bàn tay của hắn như đũa phép, đụng đến đâu, người cậu tê dại đến đó, chẳng mấy chốc đã buông vũ khí đầu hàng.

Vương Nguyên còn cố níu kéo liêm sỉ, định đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra, muốn dùng mông giải quyết cho xong chuyện để còn ra ngoài gặp hai người bạn. Nhưng Vương Tuấn Khải biết được ý đồ của cậu từ trước, chẳng những không chiều theo mà còn cố tình chỉ mút một bên, người cậu run lẩy bẩy, nửa bên chìm trong nhục dục kích thích, nửa bên còn lại bị ghẻ lạnh thờ ơ.

Vương Nguyên thầm mắng má nó, vịn vai hắn lại: "Vương Tuấn Khải, làm người phải biết công bằng liêm, ư a... Chính...!"

Vương Tuấn Khải chẳng đáp, chỉ há miệng cắn lên núm vú coi như trả lời cậu, làm cậu đau điếng giật bắn lên: "A!"

Mặc dù hắn đã nói là xung quanh khu nhà WC này không có ai, Vương Nguyên vẫn sợ lộ tẩy, vội vàng che miệng lại.

Vương Tuấn Khải thấy vậy, càng được đà quấn lấy, mút bên vú phát ra tiếng chùn chụt, hại cậu đỏ mặt đỏ tai, tức giận nhấc mông ngồi phịch lên tổ chim của hắn.

Lần này thì đến lượt Vương Tuấn Khải hừ mũi một tiếng nặng nề, nhả đầu vú ra, ngẩng đầu nhìn hai mắt ướt át của cậu.

"Em không muốn kêu rên thì chúng ta dùng cách khác nhé." Hắn cởi áo khoác ném xuống sàn, bảo Vương Nguyên quỳ dưới đất. Cậu biết tên này muốn làm gì, cũng không từ chối, nhưng rất hiếm khi hắn đưa ra yêu cầu như vậy, thường là những lúc hắn không vui mới muốn đổi sang cách này.

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ