"Chỉ là tôi đau lòng vợ mình thôi."
Edit: Rea
—————
Nơi pháo hoa bay lên và tòa nhà này cách nhau rất gần nên vừa vặn nổ tung trên đỉnh đầu bọn họ, khiến người ta muốn không chú ý tới cũng khó.
Tần Nghiên lật người phụ nữ ngất xỉu lại, thở dài —— đây là mẹ của Đặng Lệ Lệ.
"Em nói xem bây giờ chúng ta đuổi theo còn kịp không?" Ngụy Hoài Minh hỏi xong lại cảm thấy buồn cười, tầm mắt rơi xuống trên người phụ nữ, cũng thở dài theo, "Thôi quên đi, về nhà trước đã, bên ngoài lạnh."
Những người xem náo nhiệt dưới lầu cũng dần tản đi, tiếng la hét dài ngắn mọi người phát ra chỉ chốc lát sau đã bị gió đông lạnh thấu xương xé tan thành từng mảnh.
Trong quá trình Ngụy Hoài Minh khiêng người chờ thang máy thì xung quanh thường có một ít người đi qua, đa số đều là vội vàng đi qua, nhưng có vài người còn lấy điện thoại ra quay video ngắn đều bị Tần Nghiên ngăn lại.
"Là cảnh sát, không phải bọn buôn người." Ngụy Hoài Minh trực tiếp từ cục cảnh sát đến đây nên thẻ công vụ vẫn còn cất trên người, anh cho bọn họ xem một lần rồi mới đuổi đi, cuối cùng còn thêm một câu, "Đều có tinh thần trọng nghĩa như vậy thì tại sao chỉ biết đăng video mà không dám ra tay cứu người? Nếu thật là bọn buôn người thì các người ghi lại cái này có tác dụng sao?"
Tần Nghiên biết tâm trạng của anh không tốt nên chỉ có thể xấu hổ xin lỗi mọi người, thấy thang máy mở liền vội vàng đẩy anh vào.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi đối mặt nhau, đợi nửa giờ cũng không thấy người phụ nữ kia có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí bà ta còn ngáy khò khò. Ngụy Hoài Minh không thể nhịn được nữa, trực tiếp đi qua đánh thức bà.
Người phụ nữ đột nhiên bị đánh thức, kinh hoảng đánh giá xung quanh một chút, khi thấy Tần Nghiên thì không khỏi run rẩy, lẩm bẩm một câu: "Quả thật là tìm tới."
Ngụy Hoài Minh đến gần, nghe thấy những lời này của bà, hỏi: "Cái gì tìm tới?"
"Là các người." Người phụ nữ cười như trút được gánh nặng, "Người kia nói với tôi, chỉ cần tôi nhảy xuống từ tòa nhà này thì các người có thể giúp tôi tìm con gái mình."
"Chúng tôi vẫn luôn tìm..."
"Tìm cái rắm." Người phụ nữ cắt ngang lời Ngụy Hoài Minh, giọng nói vẫn nhàn nhạt, "Đã bao nhiêu ngày rồi? Một chút manh mối cũng không có. Số lần tôi đến cục cảnh sát còn nhiều hơn số lần về nhà, mà các người ngoại trừ nói một câu cho có lệ ra thì ngay cả cái rắm cũng không phá được." Bà nói rồi lấy một xấp ảnh từ trong túi ra đặt lên bàn: "Các người tìm không thấy, nhưng bọn họ tìm được rồi."
Hai mươi mấy bức ảnh, tất cả đều là một người.
Mặc đồng phục học sinh, làm thêm ở tiệm cà phê, bị một đám nữ sinh đánh đập, bị lột sạch, bị đùa giỡn trong quán bar, mặc quần áo hở hang để mua vui, hút thuốc, uống rượu, thậm chí còn hít thuốc phiện. Máy ảnh ghi lại câu chuyện của cô gái, có thể dễ dàng xem hiểu được, nhưng lại không muốn xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
Lãng mạnKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...