Chương 22: Zahhak (1)

488 29 7
                                    

Khiêu khích

Edit: Rea

—————

"Zahhak! Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, nhưng ngươi không thể tiết lộ cho bất cứ kẻ nào khác."

---

"Cô nàng tuần lộc" tên là Chu Uyển, mười sáu tuổi, nhà ở huyện Du, cũng xem như là một nửa đồng hương với Tần Nghiên.

"Ở chỗ chúng tôi, bán trẻ em là chuyện quá bình thường." Dù sao thì đồng hương gặp nhau vẫn cảm thấy thân thiết nên Chu Uyển cũng không còn đề phòng nữa, bắt đầu cùng Tần Nghiên nói chuyện đời sống, "Càng nghèo thì càng sinh, mà càng sinh thì lại càng nghèo. Tôi là chị cả trong nhà, bên dưới còn có hai đứa em trai, nên mẹ tôi bắt tôi kiếm tiền cho chúng nó đi học. Một cô bé mười tuổi thì làm gì để kiếm tiền đây? Tôi chỉ có thể làm việc này thôi."

"Thường xuyên có nữ sinh bị lừa vào đó, vừa mới bắt đầu thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng cũng đành phải cam chịu thôi." Chu Uyển cười lạnh một tiếng, vừa đung đưa cặp chân dài vừa nhìn Tần Nghiên, trong mắt là sự trong sáng hiếm thấy, "Tôi cũng cam chịu số phận."

"Nữ sinh?" Tần Nghiên nghe cô nói xong, không lộ dấu vết mà nhíu mày.

Chu Uyển rất thông minh, nghe giọng điệu này của hắn thì đã biết hắn muốn hỏi gì, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh hỏi tôi cũng vô dụng thôi, ai mới đến cũng đều là do người phụ trách đưa tới, ngay cả tên của họ chúng tôi cũng không biết chứ đừng nói là gặp mặt."

Tần Nghiên gật đầu, hỏi tiếp: "Cô hiểu quán bar ngầm đó bao nhiêu?"

"Không biết gì." Chu Uyển thở dài, đôi tay chống cằm, thoạt nhìn như là đang thả lỏng, "Ngày đầu tiên tôi đến vẫn luôn khóc, nên đã bị nhốt trong căn phòng tối nhỏ bảy ngày, sau đó thì tôi hoàn toàn ngoan ngoãn."

Không khóc không nháo, không tranh không đoạt, ngoại trừ việc học cách quyến rũ đàn ông với người gọi là "cô giáo" ra thì chưa từng rời khỏi nhà chung. Ba bốn cô gái bị nhốt trong một căn phòng, ngày nào cũng ăn mặc đẹp đẽ lộng lẫy giống như những con búp bê xinh xắn, chỉ chờ có người đến ném tiền.

"Nhưng tôi có nghe một 'cô giáo' nói khoảng thời gian trước có một con bé rất bướng bỉnh tới, cho dù là nhốt trong phòng tối hay là lấy roi đánh cũng đều sống chết không chịu nghe lệnh. Con bé đó được ông chủ mang tới, vốn dĩ 'cô giáo' còn e ngại mặt mũi của ông chủ nên không dám khi dễ nó, kết quả là sau đó ông chủ lại lên tiếng, nói mình với con bé đó không có quan hệ, nếu lại không nghe lời thì dùng biện pháp đặc biệt."

"Anh biết biện pháp đặc biệt là gì không?" Chu Uyển cười khổ một tiếng, "Là ma túy."

Một khi dùng ma túy thì sẽ thành con rối gỗ cho bọn họ giật dây.

"Vậy là cô đã nhìn thấy loại ma túy này?" Tần Nghiên lấy ma túy tìm được ở căn nhà thuê từ trong túi ra đưa tới trước mặt cô, thấy Chu Uyển gật nhẹ đầu.

"Ở nhà chung của chúng tôi có người ăn cái này, nghe nói đây là mẫu mới nhất." Ngón cái và ngón trỏ của Chu Uyển khoanh một vòng rất nhỏ, "Chỉ một chút như này thôi là có thể chết người rồi."

[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ