"Đều là người một nhà cả."
Edit: Rea
—————
Trịnh Uyên từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, hầu như hạng mục nào cũng đều có thể làm đến tốt nhất. Cấp tỉnh cấp thành phố thậm chí là các loại giải thưởng quốc tế cũng đều cầm đến mỏi tay, vì vậy người cha trên danh nghĩa không biết mệt mời cho hắn vô số giáo viên tới dạy nhiều kỹ năng hơn.
Mỗi một hạng mục hắn đều thành thạo —— ngoại trừ bắn súng.
Trong lớp học bắn súng khi còn bé, không có lần nào hắn có thể bắn trúng hồng tâm, huấn luyện viên dẫn hắn đi luyện tập rất nhiều ngày, rốt cuộc phán định hắn không có thiên phú.
Kể từ đó hắn không còn chạm vào súng nữa.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn được cầm súng thật, thế mà lại trực tiếp bắn được thành tích mười điểm.
Ngụy Hoài Minh cảm nhận được tiếng gió bên tai, dùng sức đẩy "Tam Giác Vàng" một cái, nhưng người nọ lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí hai tay còn dang ra.
Tần Nghiên che mắt lại, ngửa đầu thở dài.
Kết thúc rồi.
Trịnh Uyên luống cuống tay chân ném khẩu súng xuống, tiến lên vài bước rồi lại lùi về chỗ cũ.
"Đi qua đi." Tần Nghiên từ xa gọi Trịnh Uyên một tiếng, bước tới kéo Ngụy Hoài Minh đang định băng bó cho "Tam Giác Vàng", "Đừng cứu, cứu cũng không sống được."
"Vừa rồi các người ở trong phòng thương lượng chuyện này?" Ngụy Hoài Minh tránh khỏi tay Tần Nghiên, nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt là sự phẫn nộ hắn chưa từng nhìn thấy, "Ai mẹ nó cho phép các người làm như vậy?"
Anh quá tin tưởng Tần Nghiên, vẫn luôn cho rằng hắn có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, nhưng lại quên hắn mới thật sự là nhân tố không xác định.
Tần Nghiên không nói gì, vươn tay ra lần nữa: "Anh đứng lên trước đã."
Ngụy Hoài Minh không nhúc nhích.
"Anh vẫn nên đứng lên trước đi." Trong khi hai người còn đang giằng co thì người nằm trên mặt đất đã lên tiếng trước.
"Tam Giác Vàng" chỉ còn treo một hơi mà vẫn không quên trêu chọc, "Tôi sắp chết rồi, còn có di nguyện chưa hoàn thành, không muốn hình ảnh nhìn thấy trước khi chết lại là hai người các cậu đang cãi nhau."
Ngụy Hoài Minh đứng dậy nhìn hắn một cái, kéo dài khoảng cách với Tần Nghiên.
"Lại đây đi." Người đàn ông mỉm cười nhìn chằm chằm Trịnh Uyên cách mình vài bước, "Tôi có lời muốn nói với em."
"Tôi không muốn nghe."
"Đừng bướng." Gã dùng kiên nhẫn cả đời này dỗ hắn, "Lần này tôi thật sự muốn chết, chỉ muốn nói ít điều với em, được không?"
Trịnh Uyên rối rắm chốc lát, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, nâng đầu gã lên.
"Tam Giác Vàng" run tay muốn kéo khóa áo khoác ra, nhưng đã cạn kiệt sức lực, thử vài lần mới kéo ra được, gã thò tay vào, lấy một tấm ảnh chụp ra, đưa vào tay Trịnh Uyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomanceKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...