"Hắn là người cô yêu."
Edit: Rea
—————
Đêm qua Hà Duyên dẫn người đi điều tra khu vực lân cận, cũng không phát hiện loại nhà xưởng mà Tần Nghiên nhắc tới.
Bên này lệch hướng trung tâm thành phố không ít, lại không thuộc về khu dân cư nên ngoại trừ mấy cái cây trụi lủi cùng với một căn nhà nguy hiểm lung lay sắp đổ ra thì thật sự không có gì đặc biệt. Tần Nghiên cố ý dặn dò bọn họ đi quanh căn nhà kia vài vòng, đúng thật là phát hiện ra một tầng hầm ngầm cũ nát.
Hiện tại chiếc ô tô đó đang đậu trước ngôi nhà.
Phía trước không có vật che chắn nên bọn họ chỉ có thể chọn một chỗ có nhiều cây để theo dõi, nhưng cũng kéo ra khoảng cách không nhỏ với phạm nhân.
Xuyên qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy hai người xuống xe, một cao một thấp, ngay cả nam hay nữ cũng không nhìn rõ lắm.
Hà Duyên lấy một cái ống nhòm đầy bụi từ dưới ghế xe đưa cho Tần Nghiên, đối phương lau tròng kính vài cái, biên độ động tác có hơi lớn, lay Ngụy Hoài Minh đang tựa trên vai tỉnh dậy.
Ngụy Hoài Minh ngủ một giấc này rất ngon, lúc tỉnh dậy còn không có ngủ gật, nhìn theo tầm mắt của Tần Nghiên cũng thấy tình hình ở bên kia.
"Hai người sao?" Ngụy Hoài Minh dán mặt lên cửa sổ xe mới miễn cưỡng đếm được số lượng người, hỏi, "Tô Yểu cũng tới?"
Trên tay Tần Nghiên cầm ống nhòm, nhìn không chớp mắt "Ừm" một tiếng.
Ấn tượng của Hà Duyên đối với Tô Yểu vẫn dừng lại ở cảnh cô ta cầm súng chĩa vào mình, bất giác sợ run cả người, mắng: "Sao hai người bọn họ làm gì cũng đều tụm lại cùng nhau vậy?"
"Nếu anh có đứa con gái như vậy thì sao anh dám để cho nó ở nhà một mình?" Tầm mắt Ngụy Hoài Minh cũng vẫn luôn dính trên hai người kia, thấy Tô Yểu ôm cánh tay người đàn ông vào nhà thì nhíu mày, "Đặng Lệ Lệ đâu?"
Tần Nghiên thấy hai người vào trong, liếc nhìn chiếc xe kia một cái rồi cất ống nhòm đi.
"Có khả năng là đặt trong cốp xe." Tần Nghiên click mở phần mềm phát sóng trực tiếp —— đúng mười một giờ, còn cách phát sóng một tiếng đồng hồ.
Ngụy Hoài Minh thấy sắc mặt của hắn không tốt thì nói thêm một câu: "Cũng có thể là cô bé vốn đã ở trong phòng rồi đúng không?"
Tần Nghiên gật đầu, bật lớn âm lượng điện thoại, rồi lại cầm lấy ống nhòm lần nữa.
Vào một ngày trời nhiều mây và không có gió, chiếc ô tô màu đen ở phía xa trở thành một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng trên nền xám.
Hà Duyên nghe xong nửa câu đầu thì không ngồi yên được, hỏi Tần Nghiên: "Vậy giờ chúng ta xuống cứu người?"
"Chờ một chút."
"Chờ nữa là sẽ trễ mất! Đợi sau khi cô bé bị chuyển vào trong thì việc giải cứu cũng khó khăn hơn."
Ngụy Hoài Minh âm u liếc Hà Duyên một cái, hừ lạnh: "Anh đi xuống cứu? Bị người ta bắt làm con tin như lần trước có vui không?" Nói xong không thì kiên nhẫn xoay cổ, khớp xương kêu răng rắc, "Không có năng lực thì đừng có lải nha lải nhải, chỉ có anh biết cứu người à? Không nghe giáo sư Tần nói có khả năng người không ở trong xe sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
Roman d'amourKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...