"Đoàng."
Edit: Rea
—————
Toàn bộ quán bar chỉ có đèn sân khấu đang quay, âm nhạc bị át bởi tiếng người ồn ào, Trịnh Uyên cầm một ly rượu vừa mới pha, ngồi ở quầy bar lạnh lùng nhìn đám quần ma loạn vũ trên trung tâm sàn nhảy.
Gần đây đêm nào hắn cũng đến đây, không nói gì, cũng không làm gì mà chỉ gọi một ly rượu chậm rãi uống, uống xong rồi thì rời đi.
Thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện với hắn, nhưng hắn làm như hoàn toàn không nghe thấy.
Ngược lại anh trai bartender mỗi ngày đều không ngại phiền mà bắt chuyện với hắn, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh.
Trịnh Uyên vốn cảm thấy anh ta phiền, nhưng hôm nay lại bỗng dưng đáp lời anh ta.
"Không phải."
Giọng nói trầm thấp mà xa cách.
Anh trai nhất thời không kịp phản ứng lời này là ai nói, thấy Trịnh Uyên nhìn mình chằm chằm thì anh ta mới ý thức được là đang trả lời câu hỏi của mình, lúng túng hỏi: "Không thất tình thì sao mỗi ngày lại tới đây mượn rượu giải sầu?"
Trịnh Uyên lắc lắc ly rượu, lắc nhòe đi khuôn mặt của anh trai bartender phản chiếu vào rượu sake, trên mặt mang theo chút ý cười: "Anh bạn nhỏ, trên đời này có rất nhiều chuyện còn đau khổ hơn thất tình nhiều."
"Tôi không phải bạn nhỏ." Người đối diện ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Đã trưởng thành rồi."
Trịnh Uyên "À" một tiếng, uống hết rượu trong ly.
"Đi đây."
"Chờ đã!" Anh trai bartender tay nhanh mắt lẹ đè bàn tay đặt trên quầy bar của hắn lại, rồi lại lập tức như điện giật mà rút lại, cúi đầu hỏi, "Ngày mai anh... sẽ đến nữa chứ?"
"Tôi không có ý gì khác, chỉ là ngày mai tôi có pha rượu mới, muốn cho anh nếm thử..."
"Không tới." Trịnh Uyên cắt ngang lời anh ta, đúng lúc có một chùm sáng quét qua chiếu sáng khuôn mặt người đối diện —— đã nhịn đến đỏ bừng cả mặt rồi.
Anh trai bartender thở dài tiếc nuối, nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo của đối phương, trái tim vừa vọt khỏi cổ họng lại thịch lên.
Trịnh Uyên cười rất phong nhã, ôn hòa hỏi: "Đi cùng tôi không?"
Trong nháy mắt khi bartender ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy ánh đèn màu xanh tím rơi vào mắt Trịnh Uyên, bị hàng mi dài mảnh đâm vỡ, biến thành ngôi sao.
.
"Hắn không tiếp máy em." Tôn Giai Thần bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Ngụy Hoài Minh, "Nếu không thì anh gọi đi?"
Người ở đây có phương thức liên lạc với Trịnh Uyên chỉ có "Tam Giác Vàng" và Tôn Giai Thần, người trước trực tiếp nhắc nhở tắt máy, còn người sau thì không có ai nghe máy.
"Anh cũng giống vậy." Ngụy Hoài Minh lấy điện thoại ra bấm số, "Chú xem, đây không phải là..."
"Alo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomanceKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...