"Nhưng mà em nổi tiếng rồi."
Edit: Rea
—————
Tô Yểu cau mày sửa lại: "Ông ấy là ba tôi."
"Hắn dạy cô nói như vậy?"
Tô Yểu giật giật cánh tay bị còng tay khống chế, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Đây là một câu hỏi khác."
Tần Nghiên bất đắc dĩ thở dài, tiếp lời cô ta: "Vậy tiếp theo chúng ta chơi cái gì?"
"Nói thật hay thử thách." Tô Yểu chỉ cần nghe được hai chữ "Trò chơi" là rất vui vẻ, lộ ra cái răng nanh nhọn, thật giống như một học sinh trung học không rành thế sự.
"Chơi thế nào?"
"Tôi nói thật, anh thử thách." Độ cong nơi khóe môi Tô Yểu lại mở rộng, đôi mắt cũng cong lên, "Anh muốn nghe lời nói thật của tôi, tôi muốn xem anh thử thách, không phải là đúng lúc sao?"
Tần Nghiên xòe tay: "Đến đi."
"Cô và Đặng Lệ Lệ có ân oán gì?"
"Lên giường với chú cảnh sát kia trước mặt tôi."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng, sắc mặt cũng cùng tối sầm lại.
Tần Nghiên: "Không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Tô Yểu: "Không quen, không biết."
Hai người nhìn nhau một lúc, Tô Yểu quay mặt đi hừ lạnh một tiếng: "Tôi ghét anh."
"Tôi cũng không thích cô." Biết hỏi không ra thứ gì nên Tần Nghiên lười tốn thời gian trên người cô ta, cũng dứt khoát quay mặt đi.
Tô Yểu thấy hắn không nói lời nào thì lại hăng hái hơn, hoặc là lắc lư cánh tay hoặc là dậm chân một cái, thế nào cũng phải tạo ra chút tiếng động khiến Tần Nghiên chú ý mới được.
Tần Nghiên nhếch khóe môi, quay mặt ra ngoài cửa sổ —— Tô Yểu càng muốn thu hút sự chú ý thì hắn càng không để ý tới cô ta.
Hai người phía sau giằng co nửa tiếng đồng hồ, cậu cảnh sát nhỏ lái xe phía trước cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Tô Yểu nhích tới nhích lui cậu còn có thể nhịn, dậm chân cũng có thể nhịn, nhưng nhịn đến khi cô ta bắt đầu moi móc ghế dựa, thật sự là nhịn không nổi: "Giáo sư Tần, anh có thể bảo vị nghi phạm này thủ hạ lưu tình được không... Xe này của tôi là xe riêng, không thể chịu đựng được giày vò như vậy đâu."
Tần Nghiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt thị uy của Tô Yểu, nhẹ nhàng đáp câu "Trở về sẽ thanh toán cho cậu" rồi lại quay đầu đi.
Tô Yểu oán hận cắn môi dưới, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Sao anh không để ý tới tôi?"
"Tại sao tôi phải để ý tới cô?" Tần Nghiên không kiên nhẫn hừ một tiếng, "Tôi không có tâm trạng tán gẫu nhân sinh với kẻ lừa đảo."
Người bên cạnh im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi không phải là kẻ lừa đảo."
Tần Nghiên lại hừ một tiếng, không nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomansaKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...