"Thuận buồm xuôi gió."
Edit: Rea
—————
"Sao, quán bar ngầm đến mở ở đây?" Tần Nghiên chậm rãi cắt miếng bò bít tết trước mặt, tốc độ nói cũng chậm đến giày vò, "Tôi nên hiểu là do các người hoàn lương, hay là ——"
Hắn đặt nĩa trong tay xuống, nhìn người phục vụ: "Nơi này cũng không sạch sẽ?"
Hai người Tôn Giai Thần và Ngụy Hoài Minh thật đúng là người này giỏi chọn địa điểm hơn người kia, cho dù đi đâu cũng đều gặp chuyện kỳ quái, giống như bị nguyền rủa vậy.
Người phục vụ vẫn cúi đầu, trả lời hắn một cách đúng mực: "Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
Tần Nghiên cười: "Cậu ngẩng đầu nhìn tôi không phải là sẽ hiểu sao?"
Ngụy Hoài Minh nghe nửa ngày cũng không hiểu bọn họ nói gì, quay đầu hỏi Tần Nghiên: "Em quen à?"
"Anh cũng quen." Tần Nghiên gật đầu, hơi cất cao giọng, tiếp tục dò hỏi, "Quản lý của các cậu dạy cậu cho khách hàng nhìn đỉnh đầu à?"
"Trên mặt tôi có vết thương."
"Vẫn là bỏ tiền không đúng chỗ." Mặc dù Tôn Giai Thần không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bước một chân vào, móc trong túi ra mấy trăm, "Đúng lúc hôm nay có mang theo tiền mặt, nhưng cũng không nhiều lắm, nếu cảm thấy không đủ thì tôi chuyển khoản cho cậu —— thế nào, có thể xem mặt hay không?"
Ngụy Hoài Minh lục túi quần: "Lại thêm năm trăm."
Hà Duyên cảm khái một câu: "Các anh giống như đang trêu ghẹo con gái người ta ấy."
"Đừng nói nhảm."
Tôn Giai Thần và Ngụy Hoài Minh trăm miệng một lời hô một câu, dọa Hà Duyên run rẩy.
Tần Nghiên chỉ chỗ trống bên cạnh mình, "Đừng cố chấp nữa, ai trong phòng này cũng có thể bắt được cậu, hơn nữa giằng co lâu như vậy cũng không có ai tới gõ cửa, cậu còn không rõ sao? Lại đây ngồi đi, đương nhiên nếu cậu muốn đứng thì cũng không thành vấn đề, nhưng lúc tôi nói chuyện với cậu có chút tốn hơi."
Người phục vụ cam chịu dịch qua, lúc đi ngang qua Ngụy Hoài Minh còn không quên cất mấy tờ tiền kia vào.
Ngụy Hoài Minh: "Cậu trái lại cũng không chịu thiệt."
"Không còn cách nào khác, công việc cũng hỏng rồi." Bây giờ cậu ta không còn che giấu nữa, từ bỏ vứt hai tờ tiền trong tay xuống, bất đắc dĩ nói, "Tôi và các người thật sự là xung khắc nhau, liên tục phá hai công việc của tôi, bây giờ còn trực tiếp bắt giữ tôi."
Phải đến lúc ngẩng đầu lên thì Ngụy Hoài Minh mới thấy rõ mặt mũi của cậu ta.
Quả thật là người quen, là vị đã tiếp đãi bọn họ ở quán bar dưới lòng đất kia.
Tần Nghiên rất thân thiết giúp cậu ta kéo ghế ra, hỏi: "Muốn bắt đầu từ đâu?"
"Vẫn là các người hỏi đi." Người phục vụ so với vừa rồi khác nhau như hai người, lúc này lại tự nhiên như đang cùng bọn họ nói chuyện đời thường, "Tôi chỉ là người làm thuê, chuyện tôi biết thật sự không nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomanceKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...